Mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng chưa bao giờ tốt đẹp. Lý do chính là mẹ chồng tôi vốn không ưa tôi ngay từ đầu. Thế nên dù tôi có làm gì bà cũng thấy chướng tai gai mắt.
Chẳng là tôi làm bên du lịch nên phải thường đi tour. Mà là hướng dẫn viên, tôi buộc mình phải ăn mặc đẹp, trang điểm kĩ càng. Váy áo, giày dép, túi xách của tôi vì thế nên rất nhiều. Mẹ chồng thấy tôi nhiều đồ thì lu loa tôi phá của, phí tiền chồng vào những thứ không đáng. Mà tôi có lấy một đồng nào của chồng đâu, tôi còn phải bỏ tiền mình ra lo cho anh nữa ấy chứ. Lương chồng tôi chỉ bằng 1/3 lương tôi thôi. Thế là tôi cãi lại, thành ra tới giờ tôi vẫn mang tiếng dâu hỗn.
Tôi cũng hạn chế tối đa việc đụng độ với mẹ chồng. Đi tour nước ngoài về, tôi còn mua quà về cho bà. Nhưng những thứ tôi mua, bà đều không dùng qua. Tôi nói với chồng, anh nhu nhược bảo chắc mẹ không thích nên không dùng.
Nhiều khi tôi nghĩ, mối quan hệ của tôi và mẹ chồng lâm vào đường cùng thế này một phần cũng do chính chồng tôi. Anh không có chính kiến, gió chiều nào đưa theo chiều đó nên cứ ngả nghiêng. Khi thì anh ngả qua tôi, khi lại nghiêng qua mẹ chồng.
Nhưng hình như tôi càng cố tránh xa đụng độ thì mẹ chồng càng không để tôi yên. Đi làm về, tôi cũng nấu ăn như những người con dâu khác, nấu xong rồi cũng dọn cơm, rửa chén. Làm xong hết thì tôi vào phòng nghỉ ngơi. Vậy mà mẹ chồng lại lấy điều đó đi kể lể khắp nơi. Rằng tôi lười làm ham ăn, rằng tôi chảnh chọe nên không thèm nói chuyện với ai, rằng tôi lúc nào cũng chui rúc trong phòng như rắn rết… Tôi nghe hàng xóm kể lại mà tức nổ đom đóm mắt.
Mới đây, mẹ chồng còn kì công lợi dụng một chuyện hết sức bình thường để hại tôi.
Chẳng là một cậu bạn dưới quê tôi lên thành phố xin việc. Tôi chẳng ngại ngần đi đón cậu ấy, đưa cậu ấy tới nhà nghỉ rồi rong ruổi dẫn cậu ấy đến mấy công ty đang tuyển dụng. Chúng tôi cũng có đi ăn uống. Hết ngày, tôi đưa cậu ấy về lại nhà nghỉ. Cậu ấy có cầm tay tôi cảm ơn. Chỉ nhiêu đó thôi.
Nhưng khi về nhà, tôi thấy mặt ai cũng đăm đắm nhăn nhó. Tôi thản nhiên tháo giày định bụng đi thẳng vào phòng. Nào ngờ mẹ chồng gọi tôi lại. Chồng tôi đang ngồi im, bỗng nhiên đứng dậy giáng cho tôi một bạt tai. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh gầm gào trong miệng: "Thứ lăng loàn, trơ trẽn". Tôi cãi lại. Mẹ chồng tôi liền đưa điện thoại cho tôi xem với sắc mặt hết sức khó coi. Trong điện thoại là một loạt hình ảnh tôi đưa bạn đi, về nhà nghỉ, đi ăn, bạn nắm tay tôi…
Tôi cười khẩy, hỏi mẹ chồng vì sao lại theo dõi tôi. Bà đay nghiến nói: "Đúng là cái thứ mặt dày, sớm biết mày ăn diện thế này sớm muộn gì cũng cắm sừng con trai tao. Ai ngờ mày làm điều này ngang nhiên như vậy".
Tôi chẳng buồn giải thích, vào phòng thu dọn quần áo rồi ra khỏi nhà ngay. Thế đấy, giờ tôi đang đợi tòa án gọi. Chồng tôi nghe nói mấy hôm nay chè chén nhậu nhẹt bê tha, chắc vì buồn. Tôi cũng chả quan tâm đến. Tôi rời khỏi nhà đúng ý mẹ chồng rồi nên chắc bà đang vui lắm. Chỉ là tôi tiếc cho hai năm thanh xuân của tôi quá.
Theo Hồng Linh (Helino)