Ai nói Vân là cây tầm gửi thật chẳng sai. 25 tuổi, cái tuổi mà công danh, sự nghiệp đang bắt đầu được khẳng định, cái độ tuổi phơi phới sức trẻ của một đời người thì Vân đột ngột quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi. Cô tự động viên mình bằng lý lẽ: "Mọi thứ đều có thể phấn đấu nhưng đàn ông tốt thì có hạn".
Và Vân đã lấy được Duy, người đàn ông tốt đúng tiêu chuẩn cô đặt ra, giỏi giang trong công việc và chu đáo khi ở nhà. Thời gian đầu mang thai, Vân nghén nặng. Cô không ăn, không uống được gì, người gầy đi trông thấy khiến ai cũng lo lắng. Thấy con dâu tiều tụy, mẹ chồngVân gọi lại thủ thỉ: "Con à, nhà mình chẳng thiếu gì, chỉ thiếu người thôi. Duy nó là con một, khó khăn lắm con mới có tin vui. Giờ con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho em bé nó khỏe". Nghe lời mẹ chồng, Vân nghỉ làm ở nhà dưỡng thai.
Hơn 9 tháng sau, em bé được sinh ra, tròn trịa, bụ bẫm. Vân vẫn miệt mài thực hiện trọng trách thiêng liêng cho đến khi cu Bin tròn 1 tuổi. Nhìn bạn bè công việc ổn định, có nơi sớm tối đi về Vân sốt ruột vô cùng. Nhưng ý định đi làm chỉ mới nhen nhóm, mẹ chồng cô lại khuyên nhủ: "Thôi con ạ, Bin còn bé lắm, vội vàng làm gì. Chồng nó lo được cuộc sống rồi. Con chỉ việc ở nhà chăm con thôi". Nhìn thằng bé chập chững, bi bô gọi mẹ, Vân lại từ bỏ ý định.
Thấm thoắt con trai Vân sắp sinh nhật 2 tuổi. Cô nghĩ thời điểm này quá thích hợp để Vân trở về với công việc nhưng mẹ chồng vẫn nhất quyết không cho cô đi làm. Hàng xóm nhìn vào ai cũng nói: "Nhất cô Vân, mẹ chồng thương, ở nhà chồng nuôi béo trắng".
Vân nghe mà chỉ biết gượng cười cho qua chuyện. Có nói thì mẹ chồng cô bảo: "Con cái khỏe mạnh, thông minh rắn giỏi, thành tích của con đấy chứ đâu. Còn hơn cả chồng đi kiếm tiền". Nghe thế mà Vân lại ấm lòng.
Vào một ngày đẹp trời, Vân vô tình được chứng kiến màn "lật mặt" của mẹ chồng "tâm lý" bấy lâu nay. Hôm ấy, Vân xin phép đưa con về ngoại chơi nhưng có chút việc riêng nên cô quay về một mình. Mẹ chồng Vân ra ngoài mà không về biết sự có mặt của con dâu trong nhà.
Lấy một vài giấy tờ quan trọng, Vân chậm rãi bước xuống cầu thang. Có vẻ dưới nhà đang có khách. Tên cô được nhắc đến khiến Vân phải dừng chân. Cô lắng tai nghe mẹ chồng đang nói về mình với một người bạn: "Đấy, ai cũng bảo con bé Vân có phúc mới vào được nhà tôi bà ạ. Từ ngày cưới đến giờ có phải làm gì đâu. Được cái thằng Duy nó cũng chịu khó, một mình mà cáng đáng hết. Vợ chỉ việc ở nhà hưởng thụ. Khổ cái nhà chồng chiều đâm ra con bé ỉ lại, cứ dựa dẫm vào chồng mà chồng thì gầy mòn cả người".
Vân nghe mà ức đến tận cổ, cô cố kìm chế bản thân cho nguôi cơn giận. Vân tiếp tục theo dõi xem bà mẹ chồng hai mặt của cô còn đặt điều những gì nữa.
Bà lấy trong tủ ra cuốn album ảnh gia đình khoe với bạn. Đến trang thứ hai thì vị khách thốt lên: "Thằng Duy nhà chị lớn lên đẹp trai nhỉ, vợ nó đây à?". Bỗng bà ấy ngừng lại, cau mày như suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên reo lên: "Đúng rồi, đúng cái cô này rồi, mới lên ti vi mấy hôm trước".
Mẹ chồng Vân thay đổi sắc mặt, rối rít hỏi lại: "Bà có nhầm không vậy? Con Vân nhà tôi ở nhà ôm con suốt thì làm gì mà lên ti vi". Vị khách khẳng định "Nhầm sao được, con dâu bà còn được giải nhất cuộc thi thiết kế gì ấy. Cháu em nó xem suốt hai tiếng trao giải mà".
Có lẽ đến lúc hạ màn được rồi. Vân lẳng lặng đi xuống, chào lễ phép vị khách trong nhà. Mẹ chồng Vân vẫn chưa thôi hốt hoảng. Bà bạn thì tíu tít hỏi han. Vân thủng thẳng trả lời, không quên nhìn mẹ chồng trìu mến: "Chẳng giấu gì bác, con đam mê thiết kế từ lâu mà điều kiện con nhỏ nên không theo được, đành học hỏi và làm thêm những lúc con ngủ hay làm xong việc nhà. May con được trời thương có chồng chiều, mẹ chồng tốt. Bộ trang sức mẹ con đang đeo cũng là thiết kế của con đấy ạ".
Mẹ chồng Vân giật mình, sờ tay vào chiếc vòng cổ, thế mà bấy lâu bà cứ ngỡ quà đi công tác của con trai. Gương mặt đờ đẫn cố nở nụ cười, vị khách lạ lại tấm tắc khen Vân: "Giỏi quá, ở nhà chăm con mà làm được như thế là quá giỏi".
Mẹ chồng Vân chẳng biết nói gì vì cách đây ít phút còn tỏ ra quan tâm, yêu thương con dâu nhưng những thứ Vân làm được bà lại không hề hay biết.
Tiễn khách ra cửa, hai người phụ nữ vô tình chạm mặt nhau, có chút ngại ngùng, có chút ân hận. Trước sự im lặng và cư xử như không có chuyện gì xảy ra của Vân, bà ngập ngừng thốt lên: "Mẹ... xin lỗi con". Có lẽ từ nay mẹ chồng phải nhìn Vân với ánh mắt khác thật rồi.
Theo Min (Helino)