Nếu ai đó muốn biết cảm giác của tôi lúc này thì tôi đang rất buồn chán và xấu hổ. Có nhiều người bạn giờ mới biết tin tôi kết hôn và nhắn tin chúc mừng. Tôi chẳng biết nên đính chính lại thế nào vì sau ngày hôm nay, tôi đã là người đàn ông có một đời vợ.
Vợ chồng tôi đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu. Lúc yêu nhau, tôi đã nghĩ đến cảnh chúng tôi sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cưới nhau chưa được bao lâu gia đình tôi đã xảy ra vô số chuyện. Vợ tôi, cô ấy bắt tôi phải lựa chọn giữa cô ấy và mẹ. Đàn ông sợ nhất phải đứng giữa 2 người phụ nữ quan trọng nhất. Vậy mà vợ tôi lại nỡ đẩy tôi vào hoàn cảnh ấy. Thế bất đắc dĩ, tôi phải chọn mẹ vì mẹ đã hy sinh cho tôi quá nhiều.
Tôi làm công việc thiết kế nên không thiếu thốn vật chất. Kết hôn xong, tôi dư sức để mua một căn nhà ra ở riêng. Nhưng đắn đo mãi tôi lại quyết định đưa vợ về sống cùng mẹ. Bố tôi mất vì tai nạn lao động, mình mẹ vất vả nuôi tôi khôn lớn. Vì thế tôi không nỡ ra riêng. Tôi đã từng nói hoàn cảnh của mình và mong vợ thông cảm. Nhưng vợ tôi lại ích kỷ hơn tôi nghĩ, ghen với ai chẳng ghen, vợ tôi lại ghen với mẹ chồng.
Mẹ tôi là người rất nhạy cảm. Đêm hôm ấy là đêm đầu tiên tôi kết hôn. Đi qua phòng mẹ, tôi nhìn thấy mẹ đang lật từng trang trong quyển album ảnh. Mẹ tôi cứ nhìn từng bức ảnh rồi lại lau nước mắt. Thấy vậy tôi mới vào phòng để động viên mẹ. Tối hôm ấy, mẹ con tôi ôn lại rất nhiều chuyện cũ.
Chẳng hiểu do cả ngày tiếp khách mệt hay sao mà tôi nằm lăn ra giường ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Tôi vội vàng về phòng thì thấy vợ đang khóc, đôi mắt cô ấy sưng húp. Cô ấy nói tôi bỏ rơi cô ấy trong đêm tân hôn để ở với mẹ. Đã vậy lúc cô ấy vào phòng định gọi tôi về phòng ngủ thì bị mẹ tôi ngăn lại không cho đánh thức tôi dậy.
Tôi biết mẹ mình xót con chứ thật ra chẳng có ý xấu gì. Vậy mà vợ tôi lại suy diễn rằng mẹ tôi cố tình không muốn con dâu gần gũi con trai. Chuyện này sau đó vợ tôi vẫn hay nói lại, cô ấy còn bảo chỉ chấp nhận duy nhất một lần để tôi ngủ ở phòng mẹ thôi.
Tôi cũng đã cố hết sức để vợ không thấy lạc lõng trong nhà mình. Thế mà cô ấy lại được nước lấn tới. Trong mắt mẹ, tôi luôn là một đứa trẻ cần được bao bọc. Dĩ nhiên tôi không muốn làm trẻ con mãi. Nhưng vì mẹ vui, tôi có thể chấp nhận những việc mẹ làm.
Đợt ấy vợ tôi mua cho tôi vài chiếc quần lót. Vì mới sống với nhau nên cô ấy mua nhầm size quần. Mẹ tôi lấy quần áo đi giặt và phát hiện ra. Rồi mẹ trách vợ tôi làm vợ mà không biết số đo của chồng, lần sau những việc ấy mẹ tôi sẽ làm. Người già mà, nếu cằn nhằn thì cứ im lặng, họ nói vài câu rồi thôi. Đường này vợ tôi gân cổ lên cãi, cô ấy còn nói mẹ tôi luôn xem tôi như trẻ con trong khi tôi đã lập gia đình. Mẹ tôi chạnh lòng nên nước mắt ngắn dài. Tôi thương mẹ quá nên quát vợ vài câu, chỉ có thế thôi mà cô ấy cũng bỏ về nhà mẹ đẻ các bạn ạ.
Tính vợ tôi lì lợm nên cả tuần sau cô ấy vẫn không chịu về nhà. Tôi đành phải sang nhà bố mẹ vợ, hạ mình xin lỗi cô ấy. Tối đó đã khuya nên tôi định ngủ lại nhà vợ rồi ngày mai sẽ đưa vợ về. Nhưng đêm hôm ấy trời nổi mưa giông. Mà mẹ tôi thì rất sợ sấm sét.
Tôi lo mẹ ở nhà sẽ chẳng thể ngủ được nên cứ trằn trọc mãi. Đến 2 giờ sáng trời vẫn chưa tạnh, tôi khoác áo về nhà và dặn vợ mai đón taxi về. Đúng như tôi đoán, mẹ tôi có ngủ được đâu. Hôm ấy nếu tôi không về thì ngày mai mẹ tôi sẽ ốm vì thức đêm mất.
Sáng mai tôi đợi mãi vẫn không thấy vợ đâu. Tôi định sang nhà vợ đón cô ấy thì đúng lúc mẹ đi chợ về và nói vợ tôi đi cùng một người đàn ông, trông họ tình tứ lắm. Không hiểu sao lúc đó tôi lại cả giận mất khôn. Phóng xe đến nhà vợ thì vợ tôi lạnh tanh, còn nói sẽ ly hôn vì không thể sống với một người chỉ biết đến mẹ. Đang sẵn cơn ghen, lại nghe đến từ ly hôn nên tôi vơ cốc chén trên bàn ném ra ngoài. Đúng lúc đó thì bố vợ tôi về. Thấy tôi mất kiểm soát, bố vợ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà rồi đóng cổng và tuyên bố từ mặt tôi.
Đấy, chuyện chỉ có như vậy thôi nhưng chúng tôi cũng ly hôn được. Chúng tôi còn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Tôi thừa nhận đôi lúc mình cũng không được bình tĩnh giải quyết mọi việc. Nhưng mà vợ tôi là phụ nữ, cô ấy phải hiểu và thông cảm cho tôi chứ. Bây giờ chúng tôi đã ly hôn chỉ sau một tháng ngắn ngủi. Tôi thấy buồn quá, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
Theo Đặng Tiến Minh (Helino)