Món lạp xưởng nhà làm
Món ăn ưa thích của con trai ông Vương (Hà Bắc, Trung Quốc) chính là lạp xưởng nhà làm. Vì thời gian làm khá lâu nên ông Vương định mua nhiều thịt lợn về làm để dành, đợi con trai về quê ăn Tết là có sẵn. Hàng năm, ông đều làm món ăn này.
Người đàn ông họ Lưu là hàng xóm gần nhà ông Vương. Anh ta có chút vấn đề về trí tuệ. Dù đã trưởng thành nhưng ngày nào anh ta cũng chỉ lang thang trong làng, không có công việc ổn định.
Một hôm, khi đang đi dạo ngang qua sân nhà ông Vương, Lưu thấy lạp xưởng phơi ở sân. Tò mò không biết đó là thứ gì, anh ta lại gần xem. Sau đó, anh ta liền tiện tay lấy mấy cây lạp xưởng trên giá phơi, mang về nhà. Vài ngày sau, khi đi ngang qua sân nhà ông Vương, anh ta lại tiện tay lấy thêm mấy cây nữa.
Ông Vương phát hiện số lạp xưởng của mình dần vơi đi, tưởng là động vật hoang ăn trộm nên cũng không để ý. Ông mua thêm thịt để làm, lần này thì ông treo ở trên cao, tự nghĩ sẽ không bị mất như lần trước. Nhưng ông không ngờ, những chiếc lạp xưởng của mình vẫn "không cánh mà bay".
Bị trộm nhiều lần, ông Vương nghĩ ra một kế
Sau một hồi suy nghĩ, ông chắc chắn không phải động vật hoang ăn mà là có kẻ gian trộm! Ông định báo cảnh sát, nhưng nghĩ lại thấy thôi vì lạp xưởng cũng không phải đồ quý giá gì.
Để đối phó với kẻ trộm, khi làm lạp xưởng, ông Vương đã bỏ thuốc chuột vào gia vị, rồi đem số lạp xưởng mới ra phơi ở sân nhà. Mấy ngày sau đó, ông Vương không đi đâu cả, chỉ ở nhà chờ kẻ trộm quay lại, muốn bắt quả tang. Thế nhưng, một tuần trôi qua vẫn không thấy bóng dáng.
Kết quả là sáng hôm sau, ông Vương ngủ dậy, nhìn ra sân thì thấy lạp xưởng đã mất một nửa. Nhưng lần này, khi lạp xưởng bị mất, ông Vương không hề tức giận mà còn có chút hả hê, tự cho rằng tuy không bắt được tận tay nhưng cuối cùng cũng đã dạy cho tên trộm đáng ghét kia một bài học. Thế nhưng, ông Vương đã phải trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ của mình.
Cái kết thương tâm
Hai lần ăn trộm khiến anh Lưu "ngựa quen đường cũ". Vì vậy, khi thấy ông Vương lại phơi lạp xưởng mới, anh ta đã tranh thủ lúc trời chưa sáng, lén lút đến lấy đi hơn nửa số lạp xưởng. Bố mẹ Lưu về thấy con ăn đồ lạ thì hỏi nguồn gốc, nhưng con trai chỉ trả lời qua loa là có người cho.
Đang ăn, người đàn ông này ngã vật xuống đất bất tỉnh. Bố mẹ của anh ta thấy con có biểu hiện lạ thì vội vã đưa đến trạm y tế, nhưng bác sĩ nói không cứu được nữa, đây là ngộ độc thuốc chuột.
Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp làng, ông Vương nghe mọi người có một thanh niên ăn lạp xưởng có độc và qua đời. Lúc này, ông mới cảm thấy áy náy và bất an. Dù cơn giận đã được trút bỏ, trả thù được tên trộm, nhưng lại gây ra án mạng.
Về phần gia đình anh Lưu, bố mẹ của nạn nhân đến đồn công an trình báo, nói có người đầu độc con trai mình. Qua điều tra, xác minh, công an nhanh chóng tìm ra đối tượng khả nghi là ông Vương. Tại đồn công an, ông Vương không hề giấu giếm, kể lại toàn bộ sự việc từ hai lần bị mất lạp xưởng đến lần thứ ba cố tình bỏ thuốc chuột để dạy cho tên trộm một bài học. Ông Vương một mực cho rằng anh Lưu là tự làm tự chịu, vì anh ta đã nhiều lần ăn trộm, còn mình chỉ là đang bảo vệ tài sản cá nhân một cách chính đáng. Nhưng ông cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, dù sao cũng đã làm chết người, hối hận cũng đã muộn.
Phán quyết của tòa án
Bố mẹ anh Lưu đã kiện ông Vương ra tòa, yêu cầu bồi thường cho cái chết của con trai mình. Sau khi xem xét, tòa án cho rằng: Ông Vương là người trưởng thành, biết rõ thuốc chuột là chất kịch độc, nhưng vẫn bỏ vào lạp xưởng phơi khô, chờ bị hại đến trộm. Về mặt khách quan, hành vi của ông đã gây ra cái chết của bị hại, do đó, hành vi của ông Vương cấu thành tội giết người.
Tòa án cũng cho rằng, anh Lưu đã ba lần trộm lạp xưởng tự làm của ông Vương. Mặc dù giá trị tài sản trộm cắp không lớn, nhưng đã cấu thành tội trộm cắp, thuộc hành vi sai trái, do người này đã chết nên có thể xử phạt ông Vương nhẹ hơn hoặc giảm nhẹ hình phạt. Cuối cùng, tòa án tuyên phạt ông Vương 10 năm tù giam về tội giết người.
Theo Thùy Anh (Nguoiduatin.vn)