Tôi luôn tin tưởng chồng mình tuyệt đối. Trước đây, tôi vẫn hay nói với anh là sau này khi anh đã yêu người khác, chỉ cần nói, tôi sẽ ra đi ngay tức thì. Tôi không muốn chia sẻ chồng với người khác. Anh còn hôn trán tôi rồi bảo tôi ngốc, phải biết tin vào con người và tình yêu của anh. Tôi đã tin.
Chồng tôi làm thư ký của tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu nên thường hay đi kí kết hợp đồng cùng sếp. Mà đàn ông ký hợp đồng rõ ràng phải có những chầu nhậu ở những nhà hàng sang trọng. Tuy vậy, tôi vẫn luôn tin tưởng vào phẩm chất của chồng.
Anh hay kể cho tôi nghe về bồ nhí của các sếp. Họ đi với nhau thường ít dẫn vợ đi mà dẫn bồ đi cùng cho "đẹp mặt" mình. Nhiều khi họ còn công khai ôm ấp nhau, anh lại lủi thủi một mình. Tôi cười, hỏi anh có muốn giống như họ không? Anh nói anh yêu tôi, sẽ mãi không bao giờ phản bội tôi.
Tôi là nhân viên thư viện trong một trường trung học nên thời gian rảnh khá nhiều. Hàng ngày, tôi thường nấu những món ngon rồi đợi chồng về ăn. Dù có đi tiếp khách với sếp thì anh vẫn về nhà dùng cơm tối với tôi. Nhiều đêm, tôi đợi tới 10 giờ đêm, cứ tưởng anh đã ăn rồi. Không ngờ anh lại nhịn đói để ăn cùng tôi. Một người chồng hết lòng thương yêu tôi, hiếu thuận với bố mẹ tôi thì tôi nghi ngờ làm sao được?
Cho đến khi vô tình thấy tấm ảnh đại diện của một người lạ trên facebook, tôi mới nhận ra, hóa ra tôi đã bị chồng cắm cho mấy cái sừng to tướng trên đầu.
Hôm nay, tôi cũng đợi anh về ăn cơm như mọi khi. Tôi ngồi lướt facebook cho đỡ chán thì bỗng thấy một tấm ảnh đại diện của người lạ hiện lên ở phần "Có thể bạn biết". Đó là một bàn tay trắng nõn nà cùng một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Tôi click vào facebook của người đó xem và cười ngây ngốc một mình khi nhận ra tôi đã bị biến thành "con lừa" từ bao lâu nay.
Chiếc nhẫn ấy chẳng khác gì chiếc nhẫn tôi đang đeo trên tay. Cách đây một tháng, anh đi du lịch nước ngoài về, mua tặng tôi. Tự tay anh đeo nó vào ngón tay tôi rồi nói yêu tôi mãi mãi. Trùng khớp làm sao, trên tấm ảnh ấy, cô gái kia cũng ghi cùng ngày nhận nhẫn với tôi. Dòng status đầy yêu thương nhưng cũng bí ẩn: "Cảm ơn ai đó đã đem đến hạnh phúc bất ngờ cho em. Dù chỉ bước bên nhau trong bóng tối, em vẫn thấy hạnh phúc vì đã có anh".
Tôi lướt xem facebook của cô gái ấy mới biết, cô ấy rất xinh đẹp lại là nhân viên trong công ty anh. Những dòng status ám chỉ, những dòng tâm sự dài hay những đắn đo, suy ngẫm cô ấy đăng lên cho thấy mối quan hệ không bình thường với chồng tôi.
Đến khi thấy tấm ảnh bàn tay nắm lấy bàn tay, tôi mới khẳng định chắc chắn, chồng tôi đã phản bội tôi thật. Bàn tay ấy, nốt ruồi ấy, tôi đã quá quen thuộc. Dù anh cẩn thận tháo chiếc đồng hồ đeo tay thì tôi vẫn nhận ra.
Nguyên hai tiếng đồng hồ, tôi cứ coi rồi cười, rồi lại lau nước mắt. Hay làm sao? Niềm tin của tôi cứ thế vỡ tan.
Chồng tôi về, tôi vẫn đối xử với anh bình thường. Không phải vì tôi bao dung mà tôi đã chuẩn bị cho sự ra đi của chính mình. Ngày mai thôi, tôi sẽ ra khỏi nhà. Chỉ là tôi băn khoăn có nên thẳng thắn một lần rồi cho nhau cơ hội nữa không? Tôi thất vọng, đau khổ đến độ không còn muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Theo Lê Thanh Tú (Helino)