Anh và cô chia tay khi anh quyết định đi làm xa cô cả nghìn cây số. Do khoảng cách và những trận cãi vã khi cái tôi của ai cũng lớn, 2 người dần xa nhau. Tình cảm thắm thiết, gắn bó tưởng không thể rời như thế, cuối cũng cũng kết thúc.
Sau chia tay, cô nhanh chóng nhận lời hỏi cưới của một anh chàng mới quen chưa lâu. Phần vì giận người cũ, phần vì bố mẹ giục giã muốn cô ổn định cuộc sống. Thế nhưng hôn nhân không tình yêu chẳng hề dễ dàng như cô nghĩ. Mấy lời khuyên kiểu như: "Lấy về rồi yêu cũng chưa muộn", hay "Dù yêu đến mấy thì lấy về cũng nhạt thôi nên đừng quan trọng quá chuyện yêu hay không yêu", thực sự chẳng hề thích hợp trong hoàn cảnh của cô. Hình bóng của người cũ trong cô vẫn ngập tràn, còn chồng cô lại chẳng được như mong đợi, thành ra trong nhà cứ lục đục không yên.
Khi con gái được 2 tuổi, cũng là 4 năm sau kết hôn, cô chính thức ly hôn. Cô làm mẹ đơn thân nuôi con một mình. Không lâu sau, anh đột ngột xuất hiện trước mặt cô, ôm chặt cô vào lòng, nói vẫn còn yêu cô rất nhiều và muốn chăm sóc cho mẹ con cô.
"Anh hối hận lắm, giá như trước đây anh không đi xa em, hoặc cố gắng níu giữ em. Mấy năm qua không lúc nào anh không nghĩ đến em. Nghe tin em ly hôn, anh lập tức bỏ công việc về đây. Anh sẽ không đi nữa, sẽ ở cạnh em để bù đắp cho em sau những tổn thương...", anh dịu dàng và tha thiết nhìn cô.
Cô òa khóc trong vòng tay mạnh mẽ, vững chãi của anh. Không ngờ ông trời chẳng hề bạc đãi cô, lại để anh trở về bên cô trong lúc cô đơn độc, khó khăn nhất. Sau 4 năm xa cách lại bên nhau, cảm giác vẫn quen thuộc như ngày nào. Đây mới chính là tình yêu, thứ cô đã đánh mất 4 năm qua.
3 tháng anh trở về, cô cứ ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất, hạnh phúc bù cho 4 năm khổ đau bên người chồng không có tình cảm. Dù hiện tại đã là mẹ đơn thân, nhưng cô lại may mắn được một người đàn ông chưa vướng bận gì che chở, thương yêu hết mực 2 mẹ con, đủ khiến mọi người ghen tị. Sau xa cách, nhận ra đối phương mới là người mình yêu nhất, tình cảm của cô và anh ngày càng thăng hoa và bền chặt hơn bao giờ hết.
Trở về được 4 tháng, anh bất ngờ cầu hôn cô. "Anh không thể chờ đợi hơn được nữa để nhìn em trở thành cô dâu của anh", anh quỳ xuống, đặt trước mặt cô một chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh. Cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc, nghẹn ngào gật đầu, rồi vùi mặt vào vai anh khóc nức nở như một đứa trẻ. Hai người đã từng bỏ lỡ nhau 4 năm, nhưng thật may mắn, lúc này có thể tìm lại để rồi nắm chặt tay nhau đi hết cuộc đời.
Mọi công đoạn của đám cưới đều được anh chuẩn bị chu đáo, cô gần như không cần động tay làm gì, chỉ chuẩn bị để làm cô dâu xinh đẹp của anh mà thôi. Ngày nào đối với cô cũng là một ngày tràn ngập niềm vui. Cô hân hoan chờ đợi từng phút để được khoác tay anh bước vào lễ đường, chính thức trở thành vợ của anh.
Thế nhưng, cách ngày cưới đúng 10 ngày, khi thiệp mời đã phát, cỗ bàn đã chuẩn bị, thậm chí ảnh cưới, nhẫn cưới của hai người đều đã xong xuôi thì có một chuyện khủng khiếp xảy ra.
Một người phụ nữ lạ mặt đến tìm anh, lúc anh và 2 mẹ con cô đang ăn tối đầm ấm bên nhau. Anh giật mình kinh hãi khi nhìn thấy cô ta, muốn kéo cô ta ra ngoài nói chuyện, nhưng cô ta nhất quyết muốn nói trước mặt cô.
"Tôi với anh ấy trước đây từng yêu nhau, khi nghe tin cô ly hôn, anh ấy đột ngột nói chia tay rồi bỏ đi. Tôi biết trong lòng anh ấy, mình chiếm vị trí không bằng cô, nên cay đắng chấp nhận sự thật. Ngặt nỗi, sau đó tôi lại phát hiện mình mang thai. Hiện giờ cái thai đã được khoảng 4 tháng. Tôi không muốn phá vỡ tình yêu của 2 người, nhưng con tôi cũng cần có bố", những lời cô nàng nói chẳng khác gì sét đánh ngang tai.
Cô đờ đẫn nhìn khuôn mặt anh tái mét không còn giọt máu. Anh cũng bàng hoàng như cô, sốc nặng trước thông tin từ cô nàng kia. Cô không để tâm đến quá khứ của anh, bởi anh cũng là con người bình thường, đâu thể sống cô đơn cả 4 năm trời vì cô. Nhưng cô ta đã có thai, đấy lại là một chuyện hoàn toàn khác. Anh cần có trách nhiệm với đứa bé ấy. Trong lòng cô như có một thứ gì đó đổ ụp xuống, rồi đám cưới của cô và anh sẽ ra sao đây?
"Em muốn đến gặp bố mẹ anh, nếu anh không đưa em đi thì em sẽ tự đi đấy. Hai bác có quyền biết mình đã có một đứa cháu", cô nàng đứng dậy, mỉm cười nhìn anh. Anh không nói năng gì, bóp chặt tay cô một cái như muốn dặn cô hãy yên tâm, rồi dẫn cô nàng kia về nhà mình.
Sáng hôm sau, anh phờ phạc đến tìm cô, cúi gằm mặt chẳng dám nhìn thẳng vào cô, đau khổ thông báo, bố mẹ bắt anh phải cưới cô nàng kia. Phần vì cô ta đã mang thai con cháu của gia đình, phần vì trước đó vốn không hài lòng khi anh kiên quyết đòi cưới một phụ nữ nạ dòng như cô. Trước đây, anh chỉ phải đấu tranh với bố mẹ. Nhưng bây giờ, nếu muốn cưới cô thì anh còn phải bỏ rơi cả cốt nhục của chính mình. Áp lực ấy anh thực sự không cáng đáng nổi. Cuối cùng, anh chỉ còn cách từ bỏ tình yêu với cô mà thôi.
Cô thẫn thờ như người mất hồn nhìn bóng anh xa khuất. Đám cưới trong mơ với anh tưởng đã rất gần lại nứt vỡ tan tành trong phút chốc. Sau cùng, cô và anh vẫn chẳng thể trở về bên nhau. Lẽ nào đó là số mệnh an bài?
Theo Giang Phạm (Helino)