Cách nay hơn 1 năm tôi biết mình mắc bệnh ung thư vú. Đó là một ngày sau chuyến nghỉ mát cùng chồng và cô con gái khi đó mới 7 tuổi. Trở về sau chuyến đi chơi, tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát và nhận được tin sét đánh từ bác sĩ. Tôi cần phải phẫu thuật cắt bỏ một bên vú và hóa trị để giữ mạng sống. Chưa bao giờ trong đời mình tôi nghĩ bản án tử sẽ đến với mình sớm như vậy. Tôi suy sụp và như muốn rơi vào trầm cảm.
"Nếu anh muốn, chúng mình có thể ly hôn để anh tìm hạnh phúc mới. Dù sao thì em cũng sẽ sớm ra đi thôi mà", tôi rầu rĩ nói với chồng. Thế nhưng anh đã khẳng định rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra và dù có chuyện gì đi nữa, anh sẽ mãi bên cạnh tôi. Đó như một chiếc phao cứu sinh dành cho tôi trong lúc hoang mang và đau khổ, tôi tin vào lời anh nói và dặn lòng phải mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật, để được sống cùng chồng con.
3 tháng sau khi phát hiện bệnh, tôi phẫu thuật cắt bỏ một bên vú. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, bác sĩ thông báo đã phát hiện 2 khối u khác trong bên ngực còn lại và tệ hơn, ung thư đã di căn đến cột sống, lồng ngực và gan. Bác sĩ dự đoán tôi chỉ còn khoảng 1 năm để sống mà thôi và hóa trị là cách duy nhất để kéo dài mạng sống của tôi. Suốt thời gian tôi nằm viện, mẹ ruột và mẹ chồng là hai người chăm sóc tôi bởi chồng tôi khi đó đang phải làm một dự án quan trọng.
Tháng 3 năm nay, vì cảm thấy sức khỏe đã ổn định và tâm trạng tôi cũng khá hơn trước, tôi mời bố mẹ và cô bạn thân đến nhà tôi dùng bữa. Tôi xem đó như là bữa tiệc thay lời cảm ơn của tôi dành cho mọi người, bởi tôi không biết mình sẽ ra đi vào lúc nào. Tối hôm đó, cô bạn thân ngủ lại nhà tôi vì tiệc kết thúc trễ, nhà cô ấy lại quá xa. Cô ấy là bạn thân của tôi và chồng tôi. Chúng tôi quen biết đã rất lâu và cô ấy luôn có mặt cùng gia đình tôi trong những sự kiện trọng đại.
Khá mệt mỏi sau một ngày chuẩn bị, dọn dẹp, tôi đã lên phòng ngủ trước, để chồng tôi và cô bạn ngồi trò chuyện cùng nhau. 2 giờ sáng tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng nhạc đâu đó, nhìn bên cạnh tôi không thấy chồng đâu cả. Tôi ra khỏi phòng và lần theo nơi xuất phát âm thanh. Mở cánh cửa phòng bếp, tôi giật mình khi thấy chồng mình và cô bạn thân đang quấn lấy nhau trong tiếng nhạc xập xình. Cả hai không một mảnh vải trên người. Cứ sợ mình đang mơ, tôi nhéo vào tay mình nhưng rồi tôi biết mình đang đối diện với sự thật cay đắng.
Tôi nói không thành lời, sững người nhìn bọn họ mặc quần áo, tắt nhạc, mở đèn lên. Anh thú nhận với tôi, thời gian gần đây anh có liên lạc với cô ta vì muốn tâm sự những lo lắng, sợ hãi trong lòng. "Bọn anh gặp nhau vào những lúc em điều trị trong viện, đã vài tháng nay rồi", tôi chẳng dám tin vào những gì mình đang nghe nữa. Hóa ra chuyện anh ta bận rộn với dự án quan trọng chỉ là một vở kịch và trong lúc tôi đau đớn do hóa trị, anh ta lại vui vẻ cùng nhân tình. Kinh khủng hơn, cô nhân tình đó lại còn là bạn thân hai chúng tôi.
Tôi cứ ngỡ nỗi đau thể xác do căn bệnh ung thư gây ra là đã đủ đau đớn, nhưng thực tế thì nỗi đau do anh ta và cô bạn thân mang đến cho tôi còn khủng khiếp hơn thế. Đã vài tháng trôi qua, hình ảnh họ quấn lấy nhau trong đêm hôm đó mãi in trong tâm trí tôi như một thước phim sống động. Tôi chẳng thể nào tha thứ được cho anh ta, một gã chồng lừa dối vợ vào lúc vợ cần mình nhất. Có lẽ cùng con ra đi khỏi ngôi nhà này là một sự giải thoát cho tôi.
Theo NewBen (Helino)