Hôm nay tôi tình cờ gặp lại cô bạn thời cấp 3 sau 10 năm chia xa. Cô bạn ấy trước đây là hoa khôi của lớp, lại năng động, học giỏi nên rất được lòng thầy cô. Không những thế, cô ấy còn được biết bao bạn trai theo đuổi. Nhưng rồi cuộc sống của cô ấy hiện tại lại chẳng mấy hạnh phúc.
"Mình thích một anh đồng nghiệp nhưng không dám tỏ tình. Ai đời con gái cứ lẽo đẽo theo đàn ông, như thế nhục lắm. Cho đến khi anh ấy đưa thiệp cưới, mình mới bàng hoàng vì đã hết cơ hội. Rồi mình cũng lấy chồng song không hạnh phúc. Mình không yêu chồng. Anh ấy yêu mình nhưng vì mình lạnh nhạt nên tình cảm cứ thế mà rạn nứt. Đến tận bây giờ mình vẫn không quên được anh đồng nghiệp kia và luôn hối tiếc. Phải chi ngày đó mình mạnh dạn hơn thì biết đâu bây giờ…".
Cô ấy đã ngậm ngùi kể về nỗi tiếc nuối lớn nhất cuộc đời mình. Tôi cười cười. Cuộc sống của tôi bây giờ có thể nói là rất hạnh phúc. Tôi không dám chắc tương lai sẽ ra sao nhưng tôi bằng lòng với hiện tại. Mà để có được hiện tại này, tôi đã phải làm "cọc đi tìm trâu' suốt 4 năm ròng rã.
Tôi không có ngoại hình nổi bật, cũng không có khiếu ăn nói hút hồn người khác. Cái tôi có là sự nhiệt tình, luôn giúp đỡ mọi người và thẳng thắn trong chuyện tình cảm.
Tôi thích chồng mình ngay lần đầu tiên gặp anh trong đám cưới một người bạn chung. Vì đi trễ nên tôi được xếp ngồi cạnh anh. Vẻ ngoài chững chạc, chín chắn lẫn sự ga lăng của anh khiến tim tôi rung động. Tôi biết nếu tôi không nắm chắc thì cơ hội sẽ bay mất nên đã chủ động xin số điện thoại của anh.
Sau đó, tôi chủ động gọi điện, rủ rê anh đi cà phê. Sau khi biết anh mới chia tay người yêu, tôi rất mừng. Nhưng rồi khi tôi tỏ tình sau nửa năm quen biết anh đã giáng cho tôi một gáo nước lạnh. Anh từ chối, còn tỏ ra xa cách hơn để tôi không còn cơ hội chủ động nữa.
Không từ bỏ mục tiêu, tôi đã xin nghỉ việc ở công ty để chuyển sang công ty anh làm. Khi đó, tôi đang làm trưởng phòng ở công ty cũ nhưng lại vì anh mà chấp nhận làm nhân viên dưới quyền người khác. Cùng một công ty, tôi dễ dàng gặp anh hơn.
Tôi tìm đủ lý do để tấn công anh, dụ dỗ anh. Suốt 4 năm như thế, anh đi đâu, tôi cũng bám theo đó. Nhiều người nói tôi mặt dày, tôi cũng kệ. Tôi muốn cố hết sức cho một cuộc tình để không phải hối hận.
Đến khi mẹ anh bị suy thận cấp, tôi không suy nghĩ nhiều đã lập tức kí giấy hiến thận cho bà. Sau đó, anh nói yêu tôi và ngỏ lời cầu hôn. Có thể mọi người nghĩ rằng anh quyết định lấy tôi không phải vì tình yêu mà vì để trả ơn cho mẹ anh. Nhưng tôi chỉ cần biết, suốt 3 năm nay, anh đối xử với tôi và gia đình tôi rất tốt.
Không chỉ thế, anh còn hay nói chính tình cảm của tôi đã cảm động trái tim anh, đẩy bóng hình người cũ ra khỏi tâm trí anh. Gia đình anh cũng thương yêu tôi như con cái trong nhà vì suốt 4 năm đó, họ đã thấy được tôi yêu thương anh nhiều như thế nào.
Nghe câu chuyện của bạn tôi, tôi lại càng thấy mình thật mạnh mẽ. Tôi đã từng đạp lên miệng lưỡi thiên hạ để có được ngày hôm nay. Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao xã hội đã hiện đại rồi vẫn còn nhiều cô gái mang trong mình tư tưởng theo đuổi người đàn ông mình yêu là nhục nhã chứ? Muốn có hạnh phúc, hãy tự mình theo đuổi, đừng đợi người khác và cũng đừng sợ gièm pha của thiên hạ.
Theo Mỹ Hà (Helino)