Tôi đã từng có những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình. Khi ấy, tôi có tiền, có sự nghiệp và có một tình yêu ai ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Chúng tôi đều là tình đầu của nhau, yêu nhau từ những năm còn học cấp 3. Lên đại học, tôi và vợ vẫn giữ được trọn vẹn tình cảm ấy.
Từ quê lên thành phố đi học, chúng tôi chỉ có 1 mình nên quyết định sống chung với nhau. Có một lần, vợ tôi đã có bầu. Nhưng khi ấy tôi và vợ đều đang đi học, nếu sinh con ra thì cả 2 đều dang dở. Không có nhiều tiền, tôi đành phải đưa vợ đến một phòng khám nhỏ để phá thai.
Thời gian qua đi, tôi cũng chẳng còn nhớ đến đứa con ấy. Cho tới khi ra trường và đi làm, chúng tôi kết thúc bằng một đám cưới viên mãn. Lúc này vợ chồng tôi mới mong mỏi có một đứa con cho vui cửa vui nhà.
Đợi chờ mãi chẳng có con, chúng tôi quyết định dùng biện pháp can thiệp từ y học. Sau bao lần cấy ghép, sàng lọc, cuối cùng vợ chồng tôi cũng nhận được tin vợ tôi mang thai. Phải bỏ rất nhiều tiền mới có con nhưng tôi không thấy tiếc, ngược lại tôi hạnh phúc vô bờ.
Vợ tôi xin nghỉ làm, suốt khoảng thời gian bầu bí, cô ấy ở nhà tĩnh dưỡng mà không cần làm bất kỳ chuyện gì. Còn tôi vì háo hức làm bố nên đã tự tay mua đồ đóng cũi cho con nằm. Lúc ấy tôi hạnh phúc lắm.
Vợ tôi mang thai đến tuần 40 thì có dấu hiệu chuyển dạ. Cô ấy bị đau bụng dồn dập, chúng tôi liền xách giỏ đồ đi sinh. Nào ngờ đến bệnh viện, bác sĩ nói con của chúng tôi đã bị lưu trước đó vài tiếng. Tôi sốc, nhưng vợ tôi không chịu được nỗi đau ấy nên ngất ngay sau khi biết tin.
Mặc dù con không còn nhưng vợ tôi vẫn phải mổ để lấy đứa bé ra. Khi tỉnh dậy, cô ấy gào khóc và tuyệt vọng nên không muốn gặp ai kể cả tôi. Xuất viện rồi, cô ấy cũng không nói chuyện với bất kỳ ai. Tôi để vợ ở nhà cho mẹ vợ chăm sóc nhưng chuyện càng tồi tệ hơn.
Hôm ấy, vợ tôi bỗng có biểu hiện lạ. Nghe tiếng của tôi, cô ấy từ trong phòng đi ra rồi nói nhỏ: "Anh đi khẽ thôi. Em mới cho con ngủ". Cả tôi và mẹ vợ đều không hiểu cô ấy đang nói gì. Đi vào phòng, tôi choáng khi thấy con búp bê chúng tôi mua cho con gái được vợ tôi mặc quần áo, đeo bao tay bao chân như một đứa trẻ.
Tôi càng giải thích, vợ tôi càng không chấp nhận sự thật. Có lúc cô ấy vắt sữa ra bình rồi cho con búp bê ấy bú. Sữa chảy hết ra ngoài nhưng vợ tôi vẫn cười nói: "Con ngoan, ti hết bình này cho nhanh lớn nhé".
Càng ngày bệnh tình của vợ tôi càng trầm trọng. Tôi làm chồng, không giúp được gì nên thấy bất lực lắm. Mọi người khuyên tôi đưa vợ vào viện tâm thần, nhưng tôi làm sao đành lòng đưa vợ mình vào đó đây?
Theo Giấu Tên (Helino)