Vợ chồng tôi đều có lương cao và thêm thu nhập từ việc cho thuê nhà, mỗi tháng không dưới 60 triệu đồng. Vậy nhưng vợ tôi vẫn tính toán chi ly, cân nhắc từ chuyện thay chiếc đệm mới dù chiếc cũ dùng chục năm đã nát, tới việc ăn uống, mua sắm hằng ngày.
Vừa tuần trước, chúng tôi chuyển từ ngôi nhà 5 tầng tới căn hộ chung cư 100 m2 nhưng vợ nhất định không cho thuê dịch vụ trọn gói mà gọi mấy nhân viên dưới quyền và hai đứa em tôi tới giúp. Xong xuôi mọi việc, cô ấy chỉ cảm ơn suông, cũng không mời họ đi ăn. Tôi thấy xấu hổ quá, rủ tất cả vào nhà hàng thì vợ xua tay bảo để hôm khác vì nay ai nấy đều bận.
Chuyển sang nhà mới có sẵn đồ, những thứ cũ tôi muốn cho người quen, hàng xóm nhưng vợ cũng không đồng ý. Cô ấy nói để đó thanh lý dần cũng được khối tiền. Tôi thấy thời gian cô ấy bỏ ra đăng mạng, đợi chờ họ tới xem, mặc cả đâu có đáng, nhưng vợ không nghe.
Tôi ngại nhất là mỗi lần nhà có việc mà cần mời khách tới ăn uống, vợ luôn chuẩn bị rất ít đồ ăn và toàn những thứ quá bình thường. Tôi muốn mời mọi người ra hàng thì cô ấy nói ở đó quá đắt đỏ và có khi đồ ăn chẳng đảm bảo chất lượng. Dần dần, vợ có muốn tiếp ai thì mời, còn bạn bè mình, tôi lén rủ ra quán. Đồng nghiệp, người quen của tôi cũng biết tính vợ nên chẳng ai muốn đến.
Tôi cảm giác cuộc sống của mình quá tù túng, các mối quan hệ cũng dần vơi bởi cách sống của vợ. Tôi góp ý thế nào cô ấy cũng không chịu thay đổi. Thực sự, tôi rất nản và mệt mỏi. Chẳng lẽ lại chia tay vợ chỉ vì như vậy sao.
Theo Đức Toàn (Ngoisao.net)