Người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con. Vậy mà ngày hôm nay, tôi lại chứng kiến cảnh người phụ nữ nhẫn tâm rũ bỏ con mình. Vì chút vinh hoa phú quý, vì chút tiền bạc ngoài thân mà cô ta ruồng rầy đứa con cô ta dứt ruột đẻ ra. Đau đớn là người phụ nữ đáng lên án ấy chính là cô dâu của tôi.
Tôi mở công ty riêng cách đây 4 năm. Công ty của tôi chuyên về quảng cáo, marketing. Ngay từ ngày đầu thành lập, tôi đã có một nguyên tắc để tuyển chọn nhân tài. Tôi không quan trọng bằng cấp, học lực. Thứ tôi cần là khả năng và hiệu suất trong công việc.
Tôi tin vào con mắt nhìn người của mình. Vì thế, những người tôi chọn có thể không được đào tạo ở những ngôi trường danh giá. Nhưng họ lại có sự thông minh cần thiết. Vợ của tôi cũng vậy. Trước khi cưới tôi, cô ta là thư ký của tôi.
Còn nhớ khi đến phỏng vấn, tôi đã thấy cô ta là người giỏi ăn nói vô cùng. Ở con người ấy, tôi thấy sự cầu tiến mãnh liệt. Cuối cùng, tôi quyết định chọn cô ta cho chức vụ thư ký mặc dù cô ta không học hết đại học mà bỏ dở giữa chừng.
Sau khi vào làm việc, cô ta chứng tỏ với tất cả mọi người là tôi không hề nhìn lầm. Dần dần, tôi có tình cảm với cô ta. Yêu nhau được 1 năm, tôi có về nhà cô ta vài lần. Bố mẹ cô ta thi nhau nói tốt về con gái. Còn thanh minh vì bố cô ta ốm nặng nên cô ta mới phải bỏ học vì không đủ tiền trang trải.
Tôi tin tất cả những chuyện ấy, vì tôi yêu cô ta và chẳng ai đứng ra nói cho tôi biết sự thật. Cho tới ngày hôm nay, cái ngày mà đáng lẽ tôi là người hạnh phúc nhất lại chính là ngày tôi nhục nhã nhất vì phát hiện ra mình bị vợ dắt mũi. Trước bàn dân thiên hạ, vợ tôi bị vạch mặt quá khứ là một người xảo trá và đê tiện.
Cô ta lấy chồng và sinh con năm 20 tuổi. Đó là lý do cô ta không thể tiếp tục hoàn thành chương trình học. Ở nhà được 1 năm, cô ta không chịu làm việc chân tay, lại chán chồng nên đòi ly hôn rồi bỏ con cho chồng và gia đình cô ta nuôi.
Những người mà tôi gặp thực chất chỉ là 2 người vợ tôi thuê giả làm bố mẹ. Ngày hôm nay, bố mẹ vợ thật của tôi, cùng con rể và cháu ngoại họ đã tìm đến địa điểm chúng tôi tổ chức đám cưới. Họ mong vợ tôi suy nghĩ lại và quay về vì con trai.
Lúc đầu tôi còn tưởng họ vu khống. Nào ngờ vợ tôi kéo họ ra chỗ khác rồi đẩy con trai của mình trong khi thằng bé cứ ôm rịt lấy mẹ: "Tại sao mọi người lại tìm được đến chỗ này? Tôi không muốn về quê, mấy người đi cho khuất mắt tôi".
Chuyện là vậy đấy. Tôi và cả gia đình nhục nhã không để đâu cho hết. Cô ta còn mặt dày đến nỗi cầu xin tôi đừng ly hôn, chuyện chồng cũ và đứa con cứ để cô ta lo. Cô ta đối với con trai và bố mẹ như vậy, tôi còn lý do gì để tha thứ cho người đàn bà ấy đây?
Theo Tiến Đạt (Helino)