Khi lấy chồng, ai cũng mắng tôi ngu, dại vì chọn trúng một gã khô khan, hầm hố. Nhưng khi ấy tôi đang yêu nên ai nói gì cũng bằng thừa, tôi chẳng nghe theo. Vì không đồng ý nên đám cưới của tôi chỉ có lèo tèo vài người họ hàng bên ngoại. Bên nội, ai nấy đều hăm hở vui mừng vì cuối cùng cũng có người chịu làm vợ một gã lêu lổng như chồng tôi.
Để bù đắp cũng như không muốn thấy vợ chồng tôi cãi nhau nên bố mẹ chồng cho tôi ngay tiền cất nhà riêng. Không những thế mẹ chồng còn sang tên nhà đất cho tôi đứng tên để lỡ có chuyện gì thì còn có nhà mà ở nuôi con. Hồi đó còn ngây thơ, tôi cứ nghĩ mọi người nói vậy cho vui chứ ai ngờ nó lại trở thành sự thật.
Chồng tôi suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm với đám bạn không nghề nghiệp ở xóm. Tôi bảo anh kiếm việc làm để còn nuôi vợ con, anh cáu giận đòi đánh tôi vì tội muốn quản lí chồng. Lắm khi nằm đêm đợi anh đi nhậu về, tôi khóc ướt cả gối.
Chuyện tiền bạc tôi phải tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu trong nhà. Nhưng từ khi có bầu, hàng trăm thứ tiền khác phát sinh khiến tôi rơi vào tình cảnh chông chênh. Chồng tôi vẫn thế, cứ đi nhậu về lại quát thao vợ. Tôi vừa đi làm, vừa việc nhà cửa, vừa lo chuyện chồng bê tha nên tâm trạng lúc nào cũng u uất, nặng nề.
Người ta có bầu được chồng cưng chiều hết mực. Tôi có bầu thì suốt ngày chạy vạy kiếm tiền sinh con. Có ngày tôi chỉ ăn mỗi bánh mì không vì không có nổi tiền mua được thức ăn. Bố mẹ chồng thương tôi cũng chỉ biết la mắng chồng tôi hay mua cho tôi vài thứ đồ nhỏ vì ông bà cũng không còn tiền. Chuyện khám thai tôi cũng hạn chế lắm, cả hai đến ba tháng mới đi một lần.
Hiện tại tôi bầu đã được 7 tháng. Mới hôm qua, trong lúc ức chế quá, tôi đã vùng lên và giờ thì anh đang rửa bát phía sau nhà.
Chẳng là hôm qua tôi đi khám bầu một mình. Vừa phải làm hàng loạt xét nghiệm lẫn cơ thể mệt mỏi nên tôi cầm nhầm và trả nhầm hóa đơn cho người khác. Điều đáng nói là hóa đơn kia chênh hóa đơn của tôi tới cả triệu bạc. Về nhà, tôi than thở lần này khám bầu sao nhiều tiền quá, chồng tôi mới lấy xem. Khi thấy tên người khác, anh nổi điên lên đòi tát tôi.
Anh còn hét mắng tôi ngu đần, đi trả tiền cho người khác còn rên rỉ. Vừa mệt, vừa xót tiền lẫn những ức chế trước đây khiến tôi phát điên lên. Tôi liền chạy đến giả vờ đập vào tường và gào lên: "Thôi để tôi chết đi cho xong chuyện. Sống với anh khổ thế này thì thà chết còn hơn".
Bố mẹ chồng tôi thấy căng quá nên vội vàng chạy qua can ngăn. Vì quá mệt, tôi lên huyết áp và ngất xỉu. Cả nhà lại thêm một lần hoảng loạn. Nghe kể mẹ chồng tôi xót tôi nên cầm cây chổi đánh túi bụi vào người chồng tôi.
Sau lần đó, tôi im lặng chẳng thèm mở miệng nói gì với chồng nữa. Anh cũng biết sai, biết sợ tôi nên chủ động làm việc nhà cho tôi nghỉ ngơi. Nghe mẹ chồng nói, chồng tôi sẽ đi tìm việc làm để tôi bớt khổ. Không biết có thật không nhưng thấy chồng rửa bát, nấu ăn, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Chẳng biết có thể duy trì tình trạng này được bao lâu nữa.
Theo Vũ Mỹ (Helino)