Vì làm du lịch nên tôi có ngoại hình rất ổn. Nhờ đó tôi được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi kén chọn lắm. Mãi đến khi gặp được Hùng, tôi mới chính thức tuyên bố đã có người yêu.
Hùng cái gì cũng tốt cả. công việc ổn định, lương cao. Ngoại hình anh cao ráo, nước da ngăm đen săn chắc với khuôn mặt nam tính. Khi chúng tôi sánh bước bên nhau, ai cũng khen đẹp đôi cả.
Nhưng khi cưới rồi, tôi lại hối hận vì khi đó chưa tìm hiểu kĩ. Hồi yêu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình làm vợ anh thì tìm hiểu anh là được rồi. Tôi đâu có biết là cũng cần phải tìm hiểu thật kĩ bên nhà chồng, từng ngóc ngách nhà chồng luôn mới được.
Khi làm dâu, tôi cứ phải gọi là tức điên người với cô em chồng mình. Em ấy vừa vô duyên, vừa hồn nhiên quá đáng, lại vừa gian manh nữa.
Vì đặc điểm của nghành nghề nên váy áo của tôi rất nhiều, lại là loại đắt tiền. Riêng giày dép tôi đã có luôn một tủ để phía trước nhà cho tiện đi làm. Ngay những ngày đầu tiên về nhà chồng, tôi đã phát điên lên khi thấy giày dép của mình bị cô em chồng dùng một cách vô tội vạ.
Nghĩ sao mà đôi dép mấy triệu bạc mà em ấy xỏ vào rồi đi chợ trời mưa. Khi tôi đi làm về, thấy đôi dép dính toàn bùn bị vất ở một góc sân mà tức không chịu được. Thấy tôi nhăn nhó đem đôi dép đi rửa, cô em chồng còn hồn nhiên nói: “Đôi dép có mấy chục nghìn mà chị cứ làm như… Mai em mua lại cho”. Khi tôi nói giá trị đôi dép ấy, em ấy còn bĩu môi nói tôi nói điêu.
Hay giày, túi xách, ví cầm tay của tôi, em ấy chân to hơn chân tôi mà cứ thích xỏ vào hết đôi này đến đôi khác rồi lấy dùng tự nhiên như chính của mình bỏ tiền mua. Tôi muốn nói cũng không nói được vì là dâu mới. Cứ ngậm bồ hòn làm ngọt mãi khiến tôi bị ức chế nên hay cau có với chồng. Thế là mỗi lần chúng tôi cãi nhau, em chồng lại có thêm chuyện buôn dưa lê với mấy bà hàng xóm nhiều chuyện.
Hồi mới cưới, em chồng có hỏi vay tôi 50 triệu để mua xe. Tôi cứ nghĩ người một nhà nên chắc không sợ bị quỵt tiền nên đưa em ấy ngay. Em ấy cũng hứa chỉ bốn tháng sẽ trả lại. Giờ 2 năm rồi, vợ chồng tôi xây nhà riêng rồi nhưng đòi mãi em ấy cũng không trả. Không chỉ thế, em ấy còn có hành động khiến tôi tức nổ đom đóm mắt.
Mỗi sáng, em ấy lại thu gom rác rồi đem ra để ngay trước cổng nhà mới của vợ chồng tôi. Có khi em ấy còn không chịu cột bịch rác lại nên chó cứ bắn tung tóe đồ dơ trong đó đầy khoảng sân trước nhà tôi. Nhiều khi mở cổng nhà, thấy băng vệ sinh bẩn bị chó cắn vứt lung tung, tôi chỉ muốn gào lên thôi.
Tôi nhắc, em ấy hinh hỉnh mặt lên rồi ngoe ngẩy bỏ vào. Tôi giận quá, nói lại với chồng, anh cũng im lặng không nói gì cả. Không lẽ giờ tôi phải nói với bố mẹ chồng luôn sao? Nhà thì mới mà trước nhà luôn có rác khiến tôi tức lắm.
Theo Hà Vũ (Helino)