Hằng và Trung dù lấy nhau 2 năm chưa sinh con nhưng vẫn là cặp vợ chồng được bạn bè ngưỡng mộ vì cả hai độc lập, tư tưởng tiến bộ, biết nhịn nhau lúc cần. Thế nên, dù là tấm gương để hội bạn bè noi theo, Hằng và Trung cũng không thể tránh khỏi những xung đột trong cuộc sống. Thậm chí, có đôi hai người còn nhiều mâu thuẫn hơn hẳn các vợ chồng khác chỉ là cả hai khéo léo giải quyết.
Hôm rồi, sau cuộc khẩu chiến tưng bừng vì chuyện tiền nong, thay vì nhường nhịn vợ như bình thường, lần này Trung vênh mắt lên nhìn rồi mặc kệ. Hằng vờ khóc lóc: "Anh không còn cần vợ nữa rồi, không coi tôi ra gì hết!"
Trung chẳng thèm quan tâm, lạnh lùng bảo: "Đừng có học mấy cái thói nhiều lời của mấy bà ngoài chợ nữa đi! Anh mệt lắm rồi. Đi nấu cơm đi!"
Hằng giận thật sự. Gì chứ, cả hai vừa cãi nhau xong không thèm quay sang xin lỗi vợ lấy một câu đã bắt làm việc nhà. Vừa giận, lại thêm mệt trong người khiến cô tủi thân, thế là Hằng vùng vằng lên phòng ngủ, lôi đồ ra nhét vào va li. Sau đó, không quên lấy hết tiền trong ví chồng, lấy hết thẻ ATM và cả vàng đem theo.
Trung chạy lên thấy vợ hành động vậy, anh ngớ người nhìn nhưng không thèm nói lấy một câu. Anh cứ đứng đó nhìn vợ hung hăng dọn đồ.
Đương nhiên, bản thân Hằng cũng chẳng muốn làm quá lên tới mức này, cô làm vậy cốt để chồng dỗ dành vài câu như kiểu: "Vợ ơi, anh sai rồi anh xin lỗi. Anh thương vợ lắm, em bỏ đi anh sống với ai". Thế mà anh lên lại không nói gì mà vênh mặt lên tỏ vẻ thách thức.
Hằng thầm nghĩ: "Phen này chết rồi. Hắn không giữ lại đêm nay lang bạt bên ngoài thật rồi!"
Hơi run nhưng cô cũng không thể hiện ra, vẫn tỏ vẻ bất cần. Tới lúc dọn đồ xong, Trung vẫn đang đứng chắn cửa, Hằng gắt: "Tránh ra".
Trung né sang một bên, giữ tay Hằng lại khiến cô khấp khởi mừng thầm. Nhưng anh buông lời khiến cô như rơi tuột từ 9 tầng mây xuống mặt đất: "Em giờ giỏi lắm rồi. Thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Anh không cấm, tùy em quyết định cả đấy."
Hằng tức giận, giật tay ra, không quên nói với anh: "Anh chuẩn bị đi, anh không cần tôi nữa thì chúng ta ly hôn".
Hằng vừa buồn, vừa giận, vừa tủi thân thế là nước mắt trào ra. Kéo va li đi đầu không ngoảnh lại và thầm rủa tên chồng đáng ghét. Vẫn cố nuôi chút hy vọng kéo va li đi thật chậm, thật chậm để hắn ra kéo lại mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Hằng càng khóc ác hơn.
Hai ngày trôi qua, vẫn không một tin nhắn nào. Cô đập bộp cái điện thoại lên giường rồi dằn vặt mãi, cuối cùng cũng quyết định sẽ nhượng bộ chồng một lần. Cô lại kéo va li về nhà.
9h tối, thấy nhà sáng đèn, cô kéo cổng bước vào thì chồng đang nằm co ro trên sô pha, bên cạnh là mấy cốc mì tôm lăn lóc. Thấy tiếng giày, Trung nhỏm dậy rồi đứng hẳn lên. Gương mặt hắn có chút mừng nhưng rồi lại tỏ ra lạnh lùng: "Em đi rồi còn trở về làm gì nữa?"
Hằng cũng không chịu thua: "Tôi nghĩ rồi, ly hôn thì cũng phải ba mặt một lời chứ im lặng thế này cũng ly hôn sao nổi!"
Anh ngồi bật dậy: "Em vẫn còn định ly hôn à?"
Hằng không nói không rằng, quẳng va li qua một bên, dọn mấy cốc mì của chồng rồi vào bếp, làm nhanh món súp từ mấy thứ có sẵn trong tủ lạnh. Cô bê ra, đặt xuống bàn, Trung cũng sáp lại: "Vợ, anh đói!"
Cô chẳng nói gì, đẩy bát súp về phía chồng, rồi nói: "Ly hôn cũng được, nhưng anh đón em như thế nào thì giờ anh trả em như vậy. Anh về nói chuyện với bố mẹ, nhờ trưởng bối mang xe, mang lễ qua nhà em trả. Còn nhà này bố mẹ anh mua, em đứng chung tên nhưng không đòi chia một đồng."
Trung thì được vợ cho ăn ấm bụng, chẳng dám lạnh lùng nữa, xuống nước: "Thôi vợ ơi, anh biết lỗi rồi. Vắng em anh chẳng còn tâm trí nào mà làm ăn nữa".
Hằng vẫn cố lạnh lùng dù trong lòng âm ỉ niềm vui chiến thắng. Kệ chồng ăn tiếp, cô lên phòng ngủ rồi lăn ra giường. Chỉ một lúc sau, cô cảm thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, rồi vòng tay của chồng vòng qua eo, hơi thở ngay bên tai. Cô định hất tay ra thì Trung càng ôm chặt vợ, thủ thỉ: "Vợ ơi, còn yêu em nhiều thế này, anh chẳng ly hôn đâu. Anh ở với em, cả đời này ở với em!"
Sau vụ giận nhau đòi ly hôn đó thì Hằng có bầu, lại còn bầu đôi. Khỏi phải nói, Trung và các bố mẹ vui mừng tới thế nào! Anh chẳng trẻ con chấp nhặt vợ nữa, chu đáo đến khó tin. Thi thoảng, anh lại trêu vợ: "Anh thích cả đội bóng cơ. Lần sau mình lại ly hôn tiếp, em nhé!"
Theo Song Ngư NF (Helino)