Tôi năm nay đã 35 tuổi, là kỹ thuật viên cho một công ty sản xuất điện máy. Tôi vừa kết thúc cuộc hôn nhân của mình cách đây không lâu. Một cuộc hôn nhân đau đớn về thể xác.
Cách đây hai năm, tôi quen Hoa do được bạn bè mai mối. Hoa có vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính, cô ấy không thích chưng diện và tô son điểm phấn. Thiết nghĩ, tất cả những điều ấy trở thành bản năng cũng bởi Hoa là giáo viên của một câu lạc bộ võ thuật.
Ấn tượng đặc biệt của tôi đối với em có lẽ là lần đầu tiên tôi dẫn Hoa về ra mắt gia đình. Khi tôi cùng em đi chợ để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Trong lúc đang chọn cá, chúng tôi bất ngờ nghe tiếng hô hoán “cướp, cướp” ở một góc chợ. Chẳng chút do dự, Hoa liền thả tuột con cá đang chọn trong tay và chạy ngay đi bắt cướp. Chỉ trong tích tắc, Hoa đã tóm gọn tên cướp và được cả khu chợ vỗ tay tán thưởng. Nhìn cảnh đó, tôi vừa cười vừa thấy tự hào về bạn gái mình rất nhiều. Em đúng là cô gái khác biệt hoàn toàn với những cô nàng trước kia tôi quen.
Được một thời gian bên nhau, thấy cả hai có vẻ hợp nên chúng tôi quyết định về chung một nhà. Và cũng từ đây, cuộc đời tôi bắt đầu rơi vào bế tắc.
Sống chung dưới một mái nhà, tôi luôn có cảm giác mình đang phải chịu sự khổ luyện trong một võ đường mà mình là học viên còn vợ là võ sư. Hoa luôn xử trí mọi tình huống không vừa mắt mình mà chồng gây ra bằng các thế trong võ thuật. Cuộc hôn nhân của tôi gắn liền với những chuỗi ngày cực khổ, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Lần đầu tiên tôi bị Hoa ra tay là lúc hai vợ chồng đang dùng dằng chuyện sinh em bé lúc ăn cơm. Tôi thì mong muốn có con còn Hoa thì cứ nhất định muốn kéo dài thời gian. Cãi nhau một hồi, tôi bỏ bát xuống bàn và đi thẳng vào phòng. Hoa đã chạy theo kéo tay tôi rồi quật ngã xuống nền. Khi tôi cố chống tay đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt vợ, Hoa đã túm lấy cổ tay và giáng cho tôi một cái tát mà đến hai ngày sau, mặt mới đỡ sưng.
Ngỡ tưởng sau lần tra tấn chồng ấy, Hoa sẽ bớt thói “hổ cái” nhưng tình trạng ấy vẫn tiếp diễn.
Đúng vào ngày công ty tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập, đồng nghiệp ai cũng nhậu nhẹt tưng bừng. Biết vợ mình nóng nảy nên trước khi đi, tôi có dặn Hoa rằng sẽ về muộn. Đến hơn 10h đêm tôi về đến nhà, thì Hoa đã đóng cửa và nhất định không ra mở. Đã vậy trước cửa, cô ấy còn viết một tấm bảng: “Quỳ xuống trước khi tôi mở cửa”.
Lúc ấy sẵn hơi men trong người, tôi tức giận rồi giật luôn tấm bảng vứt đi và đưa chân đá cửa rầm rầm. Bất ngờ từ trong nhà, Hoa giật chốt mở toang cửa rồi túm lấy chân chồng xô ngã. Cô ấy còn kéo lê tôi trên sàn vào tận nhà tắm.
Lúc mở mắt ra, tôi mới biết đêm qua mình đã ngủ ngoài cửa. Tâm trạng chán ngán không muốn đến công ty làm việc. Những điều tốt đẹp tôi dành cho vợ trước khi kết hôn đã tiêu tan mất rồi. Giờ chỉ cần mường tựa vào những gì sắp diễn ra bên cạnh người vợ "hổ báo" là người tôi lại run bắn lên.
Sau hôm ấy, thấy Hoa có vẻ ăn năn xin lỗi, tôi cứ nghĩ em đã nhận ra sai lầm và sẽ sửa đổi tính nóng nảy, thích động chân tay của mình. Thế mà không phải.
Biết vợ như thế, tôi cũng chẳng dám “mèo mỡ” ở bên ngoài. Nhưng rồi trong một lần đi làm về, xe bị thủng lốp, gặp chị đồng nghiệp nữ nên tôi xin quá giang một đoạn.
Ấy thế mà không biết bạn bè của Hoa trông thấy rồi kể lại với cô ấy thế nào khiến tôi bị một trận tơi bời phải nhập viện.
Từ viện trở về, tôi phải ngồi trên xe lăn, những vết bầm tím trên cơ thể vẫn đau nhức vô cùng. Mặc cho Hoa khẩn cầu sự tha thứ nhưng đối với tôi bây giờ nó không còn tác dụng nữa rồi. Tôi đã quyết định gọi bố mẹ hai bên đến họp gia đình và tạm thời để Hoa về nhà mẹ vợ sống chờ ngày ra tòa.
Mới chỉ hơn một năm chung sống vợ chồng, tôi phải ngậm ngùi kết thúc cuộc hôn nhân đau khổ. Ngày ra tòa ly hôn, tôi phải ngồi xe lăn còn toàn thân bầm tím. Khi quan tòa biết lí do, nhiều người còn tủm tỉm cười vì không ngờ vợ tôi lại “mạnh mẽ” đến thế.
Đã một thời gian trôi qua, tôi vẫn sống độc thân và chẳng dám nghĩ đến đến chuyện quen biết và cưới xin ai nữa. Chỉ cần nhớ đến những chuyện đã diễn ra, những vết thương mà mình từng gánh chịu từ vợ, tôi nghĩ mình thà ở vậy còn hơn.
Theo H.G (Helino)