Tôi 29 tuổi, chồng 28 tuổi, kết hôn được gần hai năm, có một bé trai 7 tháng tuổi. Hai vợ chồng sống ở tỉnh lẻ, thu nhập khoảng 40 triệu/ tháng (chồng gần 20 triệu), làm cùng một công ty. Vợ chồng ở nhà riêng nên cũng khá thoải mái. Ban đầu tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau tình cảm là chính, vật chất không quan trọng, nhưng từ lúc tôi sinh con xong thấy vật chất cũng cần thiết để lo cho gia đình và có cảm giác bất ổn trong gia đình nhỏ của mình.
Tôi luôn tâm niệm, vợ chồng phải luôn bình đằng về mọi thứ. Thế nên khi cưới xong tôi không giữ tiền của chồng và chồng cũng phụ giúp làm việc nhà. Cuộc sống thoải mái, không đắn đo gì, chồng tôi tính phóng khoáng, tiêu xài rất thoải mái, tháng nào xài hết tiền tháng đó. Còn tôi ít mua sắm quần áo, mỹ phẩm hơn trước vì nghĩ nên tiết kiệm để sinh con, lo cho con. Những lúc mua sắm thứ gì có giá trị lớn trong gia đình thì phần lớn là từ tiền của tôi. Tôi cũng thấy cách xài tiền của chồng có vấn đề và yêu cầu anh trích một khoản mỗi tháng để làm quỹ chung, cùng mua sắm trong gia đình hoặc sau lo cho con, thế nhưng anh không đồng ý.
Hồi trước, tôi bàn với chồng mua thêm một mảnh đất mặt tiền để sau kinh doanh hoặc cho thuê, ba mẹ tôi cho một ít, tiền của tôi có một ít, còn lại vay ngân hàng. Anh đồng ý nhưng tiền ngân hàng thì anh không trả, tôi một mình trả. Tôi rất ngại nói về chuyện tiền bạc với chồng. Sau đó, tôi mang thai và sinh con cũng là tiền để dành của tôi, còn tiền chồng làm gì tôi không biết. Lúc tôi mang thai mẹ chồng có điện lên nói với tôi là chồng có một khoản nợ ngân hàng ở dưới quê gần 100 triệu, mượn trước lúc kết hôn để làm gì tôi không biết, và chồng tôi có dặn mẹ là không cho tôi biết. Tôi biết thêm nhiều khoản nợ lắt nhắt mà anh giấu tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, yêu cầu anh công khai các khoản nợ. Anh ban đầu bực bội trong người vì bị lộ chuyện nợ nần nhưng sau cũng nói cho tôi biết, có điều chỉ nói một phần.
Tôi chỉ khuyên chồng nên tiêu xài tiết kiệm để trả nợ cho xong, vậy mà đến nay số nợ tăng thêm vì đẻ thêm lãi. Nhiều lúc hết tiền tiêu vặt, anh lại lấy của tôi. Tôi căng thẳng với chuyện tiền bạc, lo trả nợ ngân hàng rồi con cái, tiền ăn uống, tiêu xài vặt, chồng không hiểu cho điều đó. Tôi có hỏi anh tiền, anh chỉ trả lời hết rồi, tỏ vẻ khó chịu với tôi và không nói là làm gì mà hết. Chồng tôi không nhậu nhẹt, hút thuốc, gái gú, cờ bạc gì nhưng mê cá cảnh, phong lan. Tôi đi làm và còn làm thêm buổi tối rồi lo cho con, thực sự cảm thấy rất mệt mỏi.
Gần đây, tôi và chồng cãi nhau về chuyện tiền nong nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tôi cảm thấy chán nản, chẳng muốn cố gắng. Tôi trở nên ít nói, chẳng muốn nói chuyện hay tâm sự gì với chồng, có khi mấy ngày mới nói được vài câu. Vợ chồng cũng không gần gũi hay có bất cứ cử chỉ thân mật, yêu thương gì. Bề ngoài tôi vẫn phải tỏ ra mình có một gia đình hạnh phúc để cha mẹ vui lòng. Tôi không biết phải như thế nào với gia đình của mình vì lúc nào cũng trong tâm trạng chán nản với chồng. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo Dương (VnExpress.net)