Tôi năm nay 38 tuổi, lấy chồng năm 24 tuổi. Chồng hơn tôi những 20 tuổi đã có một đời vợ, anh chia tay vợ do người vợ đầu ngoại tình. Mặc dù là vợ 2 nhưng tôi rất yêu và thương anh, luôn mong muốn bù đắp lại những thiệt thòi mà anh đã trải qua. Nhưng có lẽ do vết thương lòng khá sâu nên tôi đi đâu, làm gì chồng cũng luôn nghi ngờ tôi ngoại tình hoặc đi với người này người khác.
Để quản lý tôi được tốt hơn, anh luôn bắt tôi làm cùng công ty hoặc chí ít tôi phải làm một công việc nào đó do chính anh sắp đặt. Nhiều lúc cảm thấy ngột ngạt nhưng tôi thấy như thế được gần chồng, có thời gian chăm sóc cho chồng cũng tốt.
Đời chẳng ai biết được chữ ngờ, chính anh lại là người ngoại tình. Anh ngoại tình ngay với nhân viên của mình. Khi bị phát hiện, anh không những không cảm thấy xấu hổ, ăn năn hối cải mà còn chửi bới đánh đập tôi. Đỉnh điểm, anh vứt hết đồ đạc và đuổi tôi ra ngoài ngay trong đêm tối. Không những thế, anh còn gọi cho bố mẹ tôi rằng: "Tôi đã đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà rồi, cũng may nó ra nhà sớm không thì ông bà lên mà hốt xác nó về".
Ngay trong đêm đó, bố mẹ tôi tức tốc bắt xe lên xem tôi thế nào, ăn ở với chồng ra sao mà bị đuổi. Trước mặt bố mẹ hai bên, anh lạnh lùng nói: "Tôi hết yêu nó rồi, nhìn thấy mặt nó trong nhà này tôi cảm thấy khó chịu lắm, tôi không bỏ nó trước thì cũng bỏ sau". Mặc cho bố mẹ 2 bên hàn gắn, anh vẫn kiên quyết đuổi tôi đi. Bất đắc dĩ, tôi phải sống nương nhờ nhà bố mẹ chồng tìm cách hàn gắn sau. Thú thực, tôi vẫn còn yêu chồng, và hơn nữa không muốn con cái lại phải chia xa bố mẹ chúng.
Nhưng có lẽ mọi cố gắng của tôi đều vô ích khi người đàn ông ngoại tình họ sẵn sàng chối bỏ mọi thứ kể cả gia đình yên ấm hạnh phúc. Khoảng một tháng sau, mọi thủ tục ly hôn được hoàn thiện. Ngày ra tòa tôi mới ngã ngửa thì ra trước đây tôi chỉ ở nhờ trong chính ngôi nhà của mình. Từ ngôi nhà đến cái xe mà vợ chồng gom góp để mua đều đứng tên chồng. Giữa tòa, anh tuyên bố rất hung hồn, rằng toàn bộ cái nhà này đều do một tay anh gây dựng nên tất nhiên anh phải đứng tên và anh có quyền hưởng nó.
Chắc anh quên mất rằng cả chục năm qua ai nấu cơm cho anh ăn, ai hàng ngày vẫn mang đồ ăn đến cho bố mẹ anh. Anh cũng đâu biết rằng để không mang tiếng ăn bám chồng, trong những năm làm vợ anh, tôi ngoài làm ở công ty vẫn bán hàng online đều đặn. Vì vậy thu nhập của tôi cũng khá. Vì thế, tiền ăn, tiền đóng học cho con, các khoản chi lặt vặt trong gia đình không bao giờ tôi đụng đến một đồng của chồng.
Tôi cứ nghĩ, tiền chồng hay tiền vợ đều là tiền chung, mình cố gắng kiếm để chi phí trong nhà, còn tiền của anh làm ra để dành những lúc có công to việc lớn. Nhưng tôi nhầm, anh lại có toan tính khác chỉ đến khi ra tòa tôi mới biết toan tính của anh. Anh còn trắng trợn tuyên bố: "Tao ngu một lần thôi, lần trước tao mất trắng cái nhà và cái xe, lần này thì tao khôn hơn rồi đừng hòng mang cái gì ra khỏi cái nhà này".
Cứ tưởng anh chỉ cạn tình với tôi, nhưng không anh còn cạn tình với chính con của mình. Khi chia tay, anh nhận nuôi đứa con gái, còn tôi nhận nuôi con trai. Bình thường cứ cuối tuần tôi chở con qua nhà cũ để hai anh em chơi với nhau.
Nhưng một lần anh gọi con ra nói: "Nhà này bây giờ không còn của con nữa rồi, bố đã có vợ mới, và cô ấy cũng có con, phòng con ở sẽ là phòng của con cô ấy nên giờ đồ đạc của con con hãy mang đi mà con cũng hạn chế đến chơi để tránh xáo trộn cuộc sống của bố. Nếu con muốn gặp em thì gặp ở trường ấy". Chả là ngay sau ngày chúng tôi ly hôn, anh đã đón ngay người tình cùng con riêng cô ta về ở trong ngôi nhà ngày xưa và nghiễm nhiên phòng của con trai tôi ngày xưa giờ trở thành phòng của con cô ấy.
Trên đường về, con sụt sùi hỏi tôi: Tại sao bố không yêu con? Tại sao bố lại đuổi con đi? Tại sao mẹ hết lòng với bố thế mà vẫn bị bố đuổi đi? Từ giờ con không về ngôi nhà đó nữa, giờ nó không có chỗ cho con. Nghe đứa con mới lớp 6 đặt những câu hỏi như thế tôi hơi giật mình. Tại sao lại có người bố cạn tình với chính con đẻ của mình như vậy? Tôi phải làm gì để bù đắp cho các con của tôi đây?
Theo Người Bất Hạnh (Helino)