Chồng tôi là con trai cả trong nhà. Anh có hai người em, một trai, một gái. Nhà chồng tôi ở Hà Nội. Bố mẹ anh là chủ tiệm may quần áo. Anh em nhà chồng tôi còn trẻ, mới đi làm nên chuyện tiền nong vẫn nan giải. Nhà nhiều người, đất lại chật, xây cao đến năm tầng mà vẫn thấy thiếu chỗ sinh hoạt.
Sức khỏe của tôi yếu nên không làm được việc nặng nhọc. Ở cơ quan, tôi chỉ làm hết giờ hành chính rồi về lo việc nội trợ. Nhiều khi, tôi cũng muốn tăng ca như đồng nghiệp để có thêm khoản chi tiêu mỗi tháng. Thế nhưng nhớ đến mấy đợt sốt, cảm lạnh do về muộn mà tôi vẫn chưa hết kinh hãi.
Sau bốn năm kết hôn, tôi mới được bác sĩ nói đã đủ sức khỏe để mang thai. Khoảng thời gian đó, mẹ chồng luôn tỏ ra khó chịu với tôi. Vậy nên, dù được chồng yêu thương và thông cảm, được các em chồng kính trọng, tôi không khỏi phiền muộn khi nghĩ về bà ấy.
Bây giờ, tôi đã mang thai cháu đích tôn trong nhà. Nhưng không vì thế mà tôi được chiều chuộng, cưng nựng hơn. Thậm chí, nếu cả nhà ưu tiên tôi thái quá, mẹ chồng sẽ lập tức cau mày: "Thời của mẹ còn khổ hơn gấp mười. Phụ nữ mang thai nhàn hạ quá, sinh con ra lại yếu ớt thôi!".
Những lần như thế, tôi lại chỉ biết cúi mặt, lặng thinh. Đến tháng thứ tám, bụng tôi càng to, vận động khó khăn. Thời tiết mùa này lại hay thay đổi thất thường, tôi liên tục bị chóng mặt, đau đầu. Vì thế, ngoài phụ mẹ chồng việc nhà, tôi không đi đến đâu hay gặp gỡ ai.
Mấy hôm nay, trời mưa lớn liên tục. Hai bàn chân tôi sưng vù, các cụ gọi là "xuống máu". Cứ đến nửa đêm, nó tê buốt không thôi. Chồng tôi thử ngâm chân cho vợ vào nước ấm, tôi thấy đỡ hơn. Một lần, tôi quên không đóng cửa phòng nên bị mẹ chồng nhìn thấy cảnh ấy.
Bà mắng anh không được cung phụng tôi như bà hoàng, phải để tôi tự thân vận động cho thân thể nhanh nhẹn. Đàn ông phải lo toan, gánh vác việc lớn trong gia đình. Nếu chồng còn chiều tôi như thế, mẹ anh sẽ mặc kệ vợ chồng tôi. Sau này, mẹ anh sẽ không ngó ngàng tới cháu nội.
Chúng tôi đều lặng im mặc bà mắng. Đóng cửa lại, tôi bật khóc ấm ức. Tôi không phải phận dâu bất hiếu, hỗn hào. Tôi hay ốm yếu, lại bụng mang dạ chửa nên mới nhờ chồng vài việc đơn giản vậy. Mẹ chồng có thành kiến với tôi chỉ vì lí do nhỏ nhen đó hay sao?
Tôi muốn ra ngoài ở riêng, để thoải mái và dễ thở. Chồng tôi lo sắp sinh sẽ thiếu thốn, khó khăn. Nhưng bây giờ, thần kinh tôi căng như chão. Anh dỗ dành tôi rằng mẹ anh thương hai đứa nên mới mắng vậy. Tôi thầm nghĩ, bà ấy chỉ thương anh mới đúng.
Sắp tới sinh con, tôi sẽ bận rộn, mệt mỏi hơn rất nhiều. Nên thẳng thắn với mẹ chồng để bà ấy hiểu mong muốn của tôi hay nhất quyết ra ở riêng dù vợ chồng tôi còn thiếu thốn?
Theo T.H (Helino)