Đúng là lúc yêu và lúc cưới, con người ta khác nhau cả một trời một vực. Khi xưa yêu nhau, Hưng hiền lành, luôn nhường nhịn Yến là thế, mà nay anh trở nên cục cằn. Công việc của Hưng vốn lương không cao, trước đây còn thấy anh chăm chỉ làm việc, cưới xong anh bỗng đổ đốn sinh lười biếng, làm 1 tuần nghỉ 2 ngày khiến sếp tức mình cho anh nghỉ hẳn ở nhà luôn.
Từ lúc nghỉ làm, Hưng cũng chẳng thiết xin đi làm lại, vì có vẻ như anh yên tâm khi đã có Yến lo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Anh tụ tập với đám bạn cũng vô công rồi nghề như mình. Nào đi câu cá giải khuây, nào nhậu nhẹt thâu đêm, thôi thì đủ thứ trò rong chơi tiêu khiển. Anh chẳng cần quan tâm tới điều gì hết, chỉ cần vẫn có cơm ăn no bụng, có mạng dùng chơi game, có nhà để về ngủ là ổn.
Bữa nào Yến giận không nấu cơm thì Hưng về nhà mẹ ăn, và y như rằng sau đó Yến lại được nghe một bài ca "không biết thương chồng, nhường nhịn chồng" của mẹ chồng cô. Cũng may, sau đám cưới bọn cô thuê nhà ra ở riêng vì anh trai Hưng đã cưới vợ hiện đang ở cùng với ông bà, nếu không cô sẽ còn phải nghe bài ca muôn thuở ấy nhiều hơn nữa mỗi khi cô càu nhàu hay bỏ bê chồng cũng nên.
Nói mãi Hưng không được, Yến nhìn cảnh chồng không có trách nhiệm mà chán, cũng chẳng nghĩ tới chuyện sinh con vội. Giờ mình cô cáng đáng cả gia đình, thêm một đứa trẻ nữa, cô thật sự không lo nổi.
Chiều qua Yến đi làm về thì nhà cửa vắng tanh, gọi cho Hưng mà anh nói đi chơi đâu đó với hội bạn. Đến tối Yến thấy đau bụng, gọi chồng về đưa cô đi khám, sợ đau ruột thừa thì nguy. Nhưng sau vài lần điệp khúc "lát nữa anh về" thì điện thoại của Hưng rơi vào tình trạng không liên lạc được. Yến tức lắm, đang định bắt taxi tự mình đi thì mẹ chồng đột ngột tới chơi.
"Thằng Hưng đâu? Sao nó lại không về ăn cơm tối? Có phải cô lại không nấu cơm cho nó ăn, để nó ra đường ăn bờ ăn bụi không? Cô làm vợ thế là không được, chồng có thế nào thì cũng phải tôn trọng chồng, phải chăm sóc chồng chu đáo chứ", bà không cần biết đầu cua tai nheo ra làm sao, đã mắng té tát vào mặt Yến. Nhìn thấy cô ôm bụng nhăn nhó cũng không nỡ lòng hỏi thăm một câu.
Yến đang đau lại nghe mẹ chồng trách móc vô lí, cộng với yêu cầu không tưởng, cô cũng thẳng thừng nói luôn: "Anh ấy lớn tướng rồi, chứ có phải trẻ con đâu ạ. Con lấy chồng để phải nuôi chồng không khác gì con nít thì con ở vậy cho xong. Thôi con đang vội đến bệnh viện, con phải đi trước đây ạ". Ra ngoài ngõ rồi Yến vẫn nghe tiếng mẹ chồng cao giọng mắng mỏ gì đó. Cô chán nản, một mực bước nhanh hơn.
Cũng may Yến chỉ bị viêm dạ dày, bác sĩ cho thuốc uống là cô được về nhà. Cả đêm ấy Hưng không thấy mặt mũi đâu, cũng không một cuộc điện thoại cho vợ, Yến gọi thì luôn tắt máy. Hôm sau là cuối tuần, Yến được nghỉ làm. Nằm nghĩ ngợi linh tinh, càng nghĩ càng thấy chán nản. Thở dài một tiếng, cô quyết đoán ngồi dậy xếp sẵn hết quần áo, đồ dùng của chồng vào vali.
Đến tận chiều hôm sau, Yến mới đợi được chồng về. "May đêm qua tôi không sao, nếu có vấn đề gì thì có khi anh về chỉ còn thấy xác tôi cũng nên đấy", Yến cười nhạt bảo Hưng. Hưng lúc này vội làm ra vẻ quan tâm, hỏi han Yến nọ kia. Sau đó Hưng đi tắm, chuẩn bị ngủ bù cho đêm qua.
Yến cầm điện thoại của Hưng lên xem, thấy có khá nhiều tin nhắn Hưng trò chuyện qua lại với bạn về vài "em" tối qua mấy người đi hát karaoke gặp được, còn hẹn hò hôm nào tới chỗ đó tiếp. Quái lạ, Yến đọc nhưng chỉ hơi tức giận, không có cảm xúc mãnh liệt gì mấy. Bỗng dưng cô đưa ra một quyết định mới, đáng nhẽ chỉ đóng gói hành lí của Hưng thì cô lúc này rút ra tờ giấy viết thêm đơn ly hôn.
Đợi Hưng tắm xong đi ra, Yến đưa đơn ly hôn ra trước mặt Hưng bảo anh ta kí. Hưng hoảng hốt, vội vã xin lỗi, hứa hẹn, thề thốt đủ kiểu. Và nhất quyết không chịu kí. Yến tạm thời gác chuyện đó sang một bên, một tay xách vali đồ của Hưng, một tay lôi xềnh xệch anh ta ra đường vẫy taxi, theo hướng về thẳng nhà bố mẹ chồng.
Trước ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng của bố mẹ chồng, Yến kể lại mọi tội lỗi của Hưng từ đầu đến cuối, rồi không kiêng nể tuyên bố luôn: "Đấy, bố mẹ xem đi ạ, con hiện tại đã không chịu đựng được người chồng như thế nữa, mà bố mẹ luôn bênh anh ấy chằm chặp, hễ con động chạm gì là khó chịu rồi mắng mỏ con không tiếc lời. Vì thế con trả anh ấy về cho bố mẹ nuôi dưỡng, chứ con người dưng nước lã, chẳng hơi sức đâu mà nuôi báo cô một người khỏe mạnh, trưởng thành. Con còn phải đi tìm một người đàn ông tử tế để xây dựng hạnh phúc mới, sinh con đẻ cái nữa ạ. Bố mẹ dứt ruột đẻ anh ấy ra, thương xót anh ấy thế thì bố mẹ cứ nuôi anh ấy đến hết đời, chứ con xin phép được ly hôn ở đây thôi ạ. Mẹ khuyên nhủ anh ấy kí vào đơn giúp con nữa". Căn phòng trọ ấy là cô thuê, cũng toàn do cô đóng tiền nhà, nên cô hoàn toàn có quyền trục xuất Hưng.
Nói xong Yến nhét vào hai tay mẹ chồng tờ đơn ly hôn, một tay là vali hành lí của Hưng, rồi xin phép ra về. Để lại Hưng và mẹ chồng bốn mắt nhìn nhau, trên mặt ai cũng là biểu cảm vô cùng đặc sắc.
Theo Sen Trắng (Helino)