Yêu nhau được gần 1 năm nhưng chưa khi nào em và người yêu cãi nhau như ngày hôm nay. Chuyện vốn chẳng có gì, vậy mà người yêu em lại làm quá lên rồi trách em hỗn với bố mẹ anh. Mà thật ra cũng có láo lếu gì đâu, chỉ là tính em xưa nay vẫn thẳng tính nên đôi lúc làm mất lòng người lớn. Người nào hiểu thì bỏ qua cho em, còn chấp nhặt như người yêu và bố mẹ anh thì em ngán ngẩm lắm.
Chẳng là sáng nay, em về ra mắt nhà người yêu sau một khoảng thời gian dài yêu nhau. Nhà anh ấy không xa nhà em lắm, nhà em ở trung tâm thành phố thì nhà người yêu cũng nằm ở ngoại thành. Vì hôm nay em đang đến tháng, lại ngồi xe máy lâu nên lưng rất mỏi. Khi em đến nơi thì không có ai ở nhà. Vì thế em vô tư vào phòng anh nằm ngả lưng một lát.
Em ngủ thiếp đi lúc nào không biết, đến khi nghe giọng bác gái em mới lồm cồm bò ra khỏi giường. Mẹ anh lần đầu gặp người yêu của con trai, chưa kịp tiếp xúc xem em là người thế nào đã nói thẳng vào mặt em: "Cháu là con gái, mới đến nhà bạn trai lần đầu đã dễ dãi thế này à?". Em lúng túng thanh minh thì mẹ anh mới bỏ qua và không còn nặng nhẹ với em nữa.
Thấy bác gái xuống bếp, em cũng lăng xăng chạy theo làm việc. Khi em đang lau bếp thì bác gái từ nhà vệ sinh trở ra. Trên tay bác ấy còn nguyên đôi găng tay cọ rửa. Vậy mà bác ấy lại đeo nguyên đôi găng tay đó để rửa bát. Em thấy chối mắt quá nên thật thà khuyên: "Bác ơi bác thay cái găng tay kia ra ạ. Để thế dễ sinh bệnh tật lại lây mầm bệnh".
Có lẽ vì em thẳng tính quá nên mẹ người yêu phật lòng chăng? Bác ấy rút găng tay ra rồi ném xuống bồn rửa bát. Sau đó bác ấy ra ngoài và thì thầm với người yêu của em. Em đoán có lẽ là bác ấy mách anh là em làm bác ấy giận.
Một lúc sau, bác gái giao cho em và người yêu đi chợ vì bác còn bận dọn dẹp nhà cửa. Nhà người yêu em có 4 người, tính cả em cũng đã lên 5 người. Vậy mà bác gái chỉ đưa cho em có 80 nghìn. Em cầm tiền bác ấy đưa mà bối rối chẳng biết mua gì. Nghĩ đi nghĩ lại, em trả lại tiền cho bác ấy rồi nói sẽ tự bỏ tiền mình ra để mua. Còn với 80 nghìn thì em không biết phải mua gì.
Em chỉ nói có vậy mà cả người yêu và mẹ anh ấy tối sầm mặt lại. Người yêu em bắt em xin lỗi mẹ anh ấy. Còn bác gái thì giận em ra mặt: "Tôi nhịn cháu đủ rồi. Cháu chê tôi bẩn, chê nhà tôi nghèo nhưng nhà tôi chỉ có vậy. Còn không sống được thì mời cháu về nhà".
Em lơ ngơ không biết mình đã sai điều gì. Đã thế người yêu còn chẳng đứng về phía em nữa. Anh để mặc cho em ra ngoài bắt xe buýt về. Lúc trên xe, em thấy vừa bực vừa tủi. Em muốn chia tay anh nhưng lại không đành. Theo các chị vì chuyện này mà chia tay thì có đáng không?
Theo Ngọc Huyền (Helino)