Trước khi lấy Duy, chúng tôi đã thống nhất sẽ ở riêng. Gia đình cả hai bên đều có điều kiện nên cũng vun vén cho hai vợ chồng được ít nhiều để mua chung cư. Quan trọng là bố mẹ chồng tư tưởng cũng thoáng nên cho vợ chồng son ra ở riêng, tránh phiền hà, đụng chạm rồi dẫn đến những xích mích không đáng có.
Tôi mừng vì được gả vào gia đình điều kiện, bố mẹ chồng tâm lý và chồng thì yêu thương.
Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân mới chỉ bắt đầu. Dù không phải sống chung nhưng mỗi cuối tuần chúng tôi vẫn phải về nhà bố mẹ cùng nấu nướng và ăn uống với ông bà.
Mẹ chồng tôi cái gì cũng biết làm, bà đảm đang và cẩn thận. Mỗi bữa ăn bà chuẩn bị cả buổi, từ việc đi chợ lựa đồ, chuẩn bị, rồi nấu nướng. Các bữa ăn dù chỉ cho 3 – 4 người nhưng bà làm 5 – 7 món như cỗ vậy.
Nên bình thường, tôi và chồng sẽ chạy loăng quăng phụ bà việc vặt này kia, còn bà sẽ là người nấu chính nên cũng nhàn. Hôm đó, mẹ mua một bó đậu đũa dài, gọi tôi và chồng xuống nhặt đỗ xào thịt.
Tôi nhìn bó đậu đũa, liền bảo chồng: "Chồng xê ra để em làm một mình cũng được, chỉ chớp mắt là xong ý mà". Tôi cầm dao, lanh lẹ cắt từng khúc đều nhau rồi bỏ vào rổ, mang đi rửa thì mẹ chồng quay sang trợn ngược mắt nhìn. Bà lắp bắp mãi mới lên lời: "Con, con làm kiểu gì thế này?"
Tôi vô tư, cười đáp: "Con cắt đỗ đó mẹ, đều tăm tắp luôn ạ."
Tôi không hiểu thái độ đó của mẹ chồng là sao, đậu đũa thì dùng dao cắt khúc vừa ăn, vừa đều, vừa đẹp, vậy bà còn không hài lòng sao?
Bà lập tức nổi giận, tắt bếp rồi đứng mắng tôi một hồi: "Con không biết tề gia nội trợ, nữ công gia chánh gì à? Đến bó đậu đũa sai làm cũng không nên hồn thì làm ăn được cái gì nữa? Ôi giời ôi khổ thân con trai tôi, bảo sao nó ngày càng gầy gò thế này thì ra vợ nó có biết nấu nướng gì đâu, không ai chăm nó nên ra nông nỗi này đây!"
Bà than vãn, nhiếc móc như thể tôi hành hạ con trai của bà vậy. Tôi ức lắm chứ, chỉ vì bó đậu đũa mà bà nói tôi không ra gì.
Bà càng mắng, tôi càng thấy bực bội. Vốn dĩ, tôi cũng nghĩ bà tư tưởng thoáng, không ngờ bà cũng lạc hậu như vậy. Thời buổi hiện đại, trai gái bình đẳng thì con trai bà cũng phải làm việc cùng tôi chứ. Tôi nấu cơm thì anh cũng phải nấu canh, không có chuyện mình tôi phục vụ chồng đâu.
Tuy nhiên, tôi đủ thông minh để không nói những điều đó trước mặt bà, tôi chỉ im im vâng dạ rồi xin lỗi và cũng bỏ ngoài tai mọi điều bà nói. Nhưng trong thâm tâm, tôi không còn yêu quý bà như những ngày đầu tiên.
Và thậm tệ hơn, cũng chính từ bữa ăn đó, mẹ chồng tôi không ưa tôi ra mặt. Bà còn nói trước mặt cả nhà: "Con gái con đứa đi làm dâu nhà người ta rồi vẫn chẳng biết nấu nướng gì thì chăm sóc chồng con làm sao? Con liệu liệu mà học nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa đi không thì hai đứa về đây sống chung, giao thằng Duy vào tay con đúng là sai lầm."
Bình thường, khi chúng tôi sang làm cơm thì cả nhà cùng xúm vào làm rồi trò chuyện vui vẻ. Từ sau hôm phát hiện ra tôi nấu ăn tệ bà bắt chồng tôi lên nhà, để tôi phụ bà dưới bếp cho bà dễ bề dạy bảo.
Càng ngày bà càng để ý và soi xét tôi nhiều hơn. Tôi rất sợ mỗi ngày cuối tuần phải sang nhà bố mẹ chồng. Thậm chí, có khi tối trong tuần bà cũng gọi tôi sang. Cứ thế này, tôi sẽ áp lực mà stress mất thôi.
Theo Song Ngư NF (Helino)