"Cô im đi, cô không thể gặp lại con tôi được nữa đâu!", mẹ chồng tôi gắt lên.
Tôi nhìn vào mắt bà rưng rưng: "Mẹ ơi, anh ấy sao rồi. Sao lại 'không thể gặp lại được', như thế là sao hả mẹ. Con cầu xin mẹ cho con gặp anh ấy, mẹ đừng dọa con."
"Tôi không dọa, cô chuẩn bị đi, nhà tôi không có con dâu hãm tài như cô nữa. 7 năm qua đợi cháu ra đời đã là quá đủ. Mãi mới có con còn để sảy mất, còn để chồng ra nông nỗi này. Cô đừng hòng bước vào nhà tôi nữa."
Nói rồi, cả hai ông bà đều quay đi ra ngoài, còn tôi với nỗi đau đớn ê chề và tủi hận. Thứ hạnh phúc mà tôi tưởng như đang nắm giữ, lại vuột đi một cách chóng vánh. Tôi không xứng đáng có được gia đình hạnh phúc ư?
Con tôi, tôi đã đánh mất. Còn chồng tôi, không biết ra sao. Tôi cố nhớ lại, nhớ lại anh cười và ngước lên với tôi: "Đợi tý anh về ngay!". Tất cả kỷ niệm với anh ùa về trong tôi. Đúng rồi, là tôi thèm xôi, anh mới đi mua cho tôi và bị tai nạn. Như vậy là đúng tại tôi rồi, tại tôi, không thể biện minh được nữa. Chính tôi đã hại chết con mình và hại chồng mình. Tôi còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ và bố mẹ chồng nữa.
Không thể hiểu mình, không thể hiểu đời, tại sao số phận tôi lại bị ruông bỏ thế này. Giá như hôm đó tôi không lướt Facebook, giá như hôm đó tôi không bảo thèm xôi xá xíu, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Giá như… Đã quá muộn rồi.
Tôi lại thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy là lúc bác sĩ ca sáng vào kiểm tra cho tôi. Tôi sẽ phải nằm viện thêm một thời gian để trấn an cơ thể và điều trị vết thương ở đầu. Cả ngày hôm đó tôi không khóc, không nói, mà chỉ nằm như một cái xác không hồn. Bố mẹ và anh chị tôi thay phiên trực vào chăm sóc và hỏi han, nhưng tôi cũng chẳng phản ứng.
Mẹ tôi bảo: "Thôi giờ cố điều trị, khỏe mạnh lại, rồi con cái sẽ tới. Con là lộc trời ban con ạ. Chồng con hôn mê tỉnh rồi, đang điều trị. Nó bị tai nạn không đi lại được, thương lắm. Con khỏe rồi mẹ đưa sang thăm, nó ở ngay trên tầng trên thôi."
Tôi quay sang bất giác nhìn mẹ, may quá, chồng tôi vẫn còn sống. May", sao trong cảnh này tôi có thể thốt ra từ đó được nhỉ? Tôi nhìn mẹ, mà mẹ đâu biết rằng tôi đã bị bố mẹ chồng đuổi thẳng từ tờ mờ sáng nay. "Lộc" gì chứ? Lộc đến và đi để lại đầy ngổn ngang như này. Tôi nằm ngước lên trần nhà, đợi ngày khỏe lại để đi thăm anh.
Hai ngày sau tôi đã đi lại được, mẹ cũng dẫn tôi lên phòng thăm chồng. Lúc đó chỉ có bố chồng đang trực, từ hôm bữa đến giờ tôi không có gặp lại bất kỳ ai trong nhà chồng. Bố để tôi vào thăm, còn ông nhìn xa xăm ra bên ngoài.
"Chồng ơi, chồng ơi…", tôi lay anh ứa nước mắt.
"Ai đấy, cô là ai đấy?", anh nhìn tôi ngơ ngác, mắt đảo liên tục.
Bố chồng tôi lặng lẽ kéo tôi: "Nó bị mất trí nhớ toàn bộ, phần ký ức từ sau khi lên đại học đã quên rồi, con ạ!"
Một lần nữa tôi đờ đẫn, tôi ôm anh khóc nặng trịch. Cuộc đời tôi chỉ còn anh để bấu víu vào, cớ sao lại bất hạnh thế này. Tôi sẽ đi về đâu đây? Càng nghĩ lại đêm hôm đó, tôi càng hối hận. Tôi mất cả con, cả chồng rồi.
Theo Anna NF (Helino)