Tôi và Nhật mới lấy nhau được hơn nửa năm nên đây là năm đầu tiên chúng tôi kỷ niệm ngày 20/10 với tư cách là vợ chồng. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm trời rồi mới tiến tới hôn nhân nên mọi ngày lễ đều đã trải qua cùng nhau.
Nhật vốn hiền lành, tốt bụng nhưng là dân kỹ thuật nên khá khô khan. Ngày lễ của chúng tôi chỉ quanh quẩn đi ăn rồi lượn lờ phố xá vài vòng và về chứ không có gì đặc sắc hơn. Năm nào cũng vậy, dịp lễ nào cũng vậy nên đôi khi tôi cũng cảm thấy khá nhàm chán. Nhưng vì yêu quý tấm lòng cũng như sự chân thành của anh nên tôi chưa một lần than vãn.
Ngược lại, tôi là một cô gái mơ mộng và lãng mạn. Sinh nhật anh, tôi tỉ mẩn đan khăn, làm thiệp cho anh. Ngày lễ tình nhân, tôi tự tay làm chocolate chứ nhất định không chịu đi mua ở ngoài. Thỉnh thoảng tôi còn nổi hứng làm cái này cái kia hay tặng anh một vài sự bất ngờ nhỏ dù đó chẳng phải là ngày gì đặc biệt cả.
Nhìn chung, ngoài cái tính khô khan của Nhật ra thì tôi chẳng phàn nàn anh vì bất cứ chuyện gì. Do đó mà ngày anh nói muốn cưới tôi làm vợ, tôi đã nhanh chóng gật đầu. Chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên nên chuyện cưới xin diễn ra khá thuận lợi. Người thân bạn bè nhìn vào đều bảo chúng tôi là một cặp trời sinh.
Cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi cũng diễn ra khá bình thường giống như những cặp vợ chồng trẻ khác. Vài tháng đầu, vợ chồng sống chung cùng bố mẹ Nhật sau đó thì xin phép ra ở riêng cho tự lập. Bố mẹ chồng tôi cũng thoải mái nên tạo điều kiện tốt nhất có thể để chúng tôi ở riêng.
Từ khi còn yêu nhau, Nhật đã rất thương tôi và lúc nào cũng dành sự chăm sóc đặc biệt chu đáo cho tôi. Đến khi về chung một nhà, anh lại càng thể hiện rõ điều đó hơn. Nhưng cuộc sống hôn nhân vốn không thể tránh khỏi những xung đột. Chúng tôi cũng thế.
Mới hôm kia, Nhật đi làm về rồi còn đi đá bóng với bạn về muộn mà tôi gọi lại thuê bao. Điều này khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Đến khi thấy chồng về nhà, tôi mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cơn tức giận lại dâng lên nên liền cằn nhằn không ít. Dù chồng đã giải thích là do điện thoại hết pin nhưng tôi vẫn vô cùng khó chịu và giận dỗi ra mặt.
Như đã nói năm nay là năm đầu tiên vợ chồng tôi kỷ niệm ngày 20/10. Nhưng tôi vừa mới giận chồng và cũng biết bản tính sẵn có của chồng nên không hi vọng gì nhiều. Hôm nay đã là 19 nhưng chẳng thấy chồng động tĩnh gì. Đã thế anh còn báo cắt cơm tối ở nhà bởi có việc bận ở công ty. Sẵn thế nên tôi rủ hội bạn thân lên phố đi chơi để giải tỏa nỗi bực dọc mấy hôm nay.
Đang cùng hội bạn thân đi bộ trên một con phố ăn uống sầm uất thì tôi tình cờ đưa mắt nhìn vào nhà hàng sang trọng bên đường. "Ơ. Chẳng phải đó là chồng mình ư?", tôi thầm nghĩ. Đang ngỡ ngàng thì tôi thấy anh đứng dậy và tặng một bó hoa cực to cho người ngồi đối diện mà sau khi nhìn kỹ, tôi nhận ra đó là mẹ chồng tôi.
Tôi sững sờ bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Bảo hội bạn đi trước, tôi chạy vào nhà hàng kia rồi đi thẳng đến bàn ăn của gia đình chồng và nói: "Hóa ra đây là cái gọi là bận công việc ở công ty ư? Hóa ra mọi người chưa bao giờ xem con là dâu con trong nhà!". Nói đoạn tôi chạy ra khỏi nhà hàng trước sự ngỡ ngàng của 3 người bọn họ, vừa chạy vừa khóc vì tủi thân.
Sau khi rời khỏi đó, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà đi chơi với bạn nữa nên bắt taxi về thẳng nhà. Được 20 phút sau thì Nhật về, tôi không nói không rằng mà nằm im trong phòng ngủ. Anh lại gần và nhẹ nhàng giải thích: "Anh biết có nói bây giờ em cũng không tin nhưng mọi chuyện thực ra không phải như em nghĩ đâu. Đúng là anh có mời bố mẹ đi ăn để chúc mừng ngày 20/10 cho mẹ thật. Nhưng anh muốn xin ý kiến mẹ xem sẽ tổ chức cho em ngày lễ như thế nào. Em biết anh không giỏi khoản này mà. Hơn nữa mấy hôm nay em lại đang khó chịu với anh nên anh lại càng muốn bù đắp cho em hơn. Anh thực lòng xin lỗi vì đã làm em tổn thương nhưng em đừng trách bố mẹ có được không?"
Nghe chồng nói đến đây, tôi lại càng khóc nhiều hơn nữa. Có lẽ tôi đã trách nhầm chồng mình rồi. Có lẽ anh sẽ chẳng cần chuẩn bị quà cáp sang trọng gì cho tôi nữa bởi anh chính là món quà lớn nhất cuộc đời tôi rồi.
Theo Chím NF (Helino)