Từ khi Vũ về thông báo với gia đình chuyện Huyền mang thai, và xin được cưới, là sóng gió bắt đầu nổi lên. Khi yêu nhau, gia đình anh chẳng tỏ rõ phản đối hay ủng hộ cô. Mà lúc này Vũ xin cưới, thì bố mẹ anh bắt đầu phản ứng gay gắt.
"Lúc cô với con trai tôi yêu nhau, tôi kệ không quan tâm vì nghĩ thằng Vũ yêu đương chơi bời mà thôi, nào ngờ cô lại bẫy con tôi để có bầu, và giờ ép cưới! Cô nghĩ cô xứng đáng với thằng Vũ, cô đủ tư cách bước chân vào nhà tôi làm dâu ư?", mẹ Vũ trong lần gặp đầu tiên kể từ khi Huyền mang thai đã nói với cô như vậy.
Sau đó là những chuỗi ngày Huyền và gia đình sống trong tủi nhục, nhịn nhà Vũ như nhịn cơm sống, để mong được bố mẹ Vũ đồng ý làm đám cưới. Bố mẹ Vũ không những sỉ nhục Huyền chẳng tiếc lời, mà còn đến tận nhà cô nói xơi xơi vào mặt gia đình cô không biết dậy con, để con gái mang thân đi quyến rũ con trai nhà khác, mong bước chân vào gia đình có điều kiện. Thực ra, chuyện Huyền mang thai là vấn đề thứ yếu, quan trọng nhất là bố mẹ Vũ không ưa nhà cô nghèo. Dẫu cô có công ăn việc làm ổn định, đâu bám víu vào Vũ để sống chứ, bố mẹ cô càng chẳng xin xỏ, vay mượn nhà họ một đồng!
"Bố mẹ cũng chỉ vì con vì cháu thôi, con yêu thằng Vũ muốn lấy nó làm chồng, con của con cần có bố, nên bố mẹ nhịn", bố cô ngoảnh mặt gạt nước mắt nói với con gái. Lòng Huyền quặn đau.
Nhùng nhằng cả mấy tháng trời, lúc cái thai trong bụng Huyền đã lùm lùm, thì nhà Vũ mới miễn cưỡng đồng ý sang bàn chuyện cưới xin với bố mẹ cô. Ban đầu Vũ còn chịu khó thuyết phục bố mẹ, nhưng càng về sau, Vũ càng nản lòng khi thấy thái độ của bố mẹ quá cứng rắn. Đối với anh lúc này thì cưới cũng được, không cưới cũng chẳng sao. Áp lực quá lớn từ bố mẹ và bạn gái khiến anh mệt mỏi cùng cực, chỉ muốn trốn chạy.
Còn 1 mình Huyền chiến đấu với gia đình Vũ, khi cô nói nếu nhà anh không cưới cô sẽ làm loạn lên cho gia đình anh mất hết mặt mũi, khi ấy bố mẹ Vũ mới tức giận nói câu "được". Bạn bè Huyền nhiều người hỏi cô sao phải cố gắng chịu đựng thế làm gì, người ta không thích thì lấy về đâu sống yên nổi. Song Huyền chỉ cười nhạt, không trả lời.
Thủ tục cưới xin nhà Huyền hoàn toàn phải nghe theo nhà Vũ, cấm được ý kiến một lời. Bởi thái độ của bố mẹ Vũ cho thấy rõ ràng "đừng làm tôi bực thêm nữa, nếu không tôi hủy cưới cho mà xem". Huyền không quan tâm chuyện đó, bố mẹ cô càng chẳng có tâm trạng, chỉ mong đám cưới nhanh diễn ra.
Đến ngày ăn hỏi, nhà trai sơ sài xuất hiện, nhìn là biết họ chẳng coi trọng cô con dâu là Huyền đây. Huyền thản nhiên chẳng tỏ thái độ gì. Lúc đứng gần mẹ Vũ, cô đột ngột trách móc bà: "Bác cho cháu cái lễ ăn hỏi như thế, sau này cháu còn dám ngẩng mặt nhìn ai". Mẹ Vũ vốn đang khó chịu, lại nghe Huyền sẵng giọng kiểu đấy, liền nộ khí xông thiên mắng mỏ cô một hồi vì cái tội đũa mốc chòi mâm son, không biết thân biết phận còn đòi hỏi lắm.
Song lần này Huyền chẳng im lặng nhẫn nhịn như mọi khi, cô đột ngột lớn tiếng để mọi người cùng nghe thấy: "Nếu bác khinh nhà cháu nghèo không xứng với nhà bác, cháu kém cỏi không đủ tiêu chuẩn làm vợ anh Vũ, vậy xin mời bác và đoàn nhà bác về cho! Tiện đây cháu cũng tuyên bố luôn, đứa con này cháu sẽ một mình nuôi nó, không liên quan gì đến nhà bác cả".
Mẹ Vũ và mọi người có mặt ở đấy đều ngỡ ngàng tột độ. Nhất là mẹ Vũ, giận tím mặt đến nỗi không thốt nên lời. Chỉ có bà chê bôi người khác, chứ giờ lại có người khác khinh thường đuổi bà đi ư?
Trong lúc ấy, Huyền vừa khóc lóc vừa kể lại toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối, về tình yêu tự nguyện của cô và Vũ, về sự nhẫn tâm lẫn hống hách của gia đình anh, về những tủi nhục mẹ con cô và gia đình gánh chịu bấy lâu nay. Nói xong, Huyền òa khóc chạy vào phòng, để lại mọi người đều nhìn gia đình Vũ với ánh mắt soi mói chẳng mấy thiện cảm. Rồi chuyện này sẽ đồn xa, danh dự nhà Vũ ắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau này còn cô gái tử tế nào muốn về làm dâu nhà Vũ nữa đây?
Huyền vào phòng thì lập tức nín khóc. Cô nở nụ cười nhạt nhẽo. Ban đầu đúng là cô rất mong có thể thuyết phục được gia đình Vũ. Nhưng càng sau đó cô càng nhận ra, dù cô ép được đám cưới, cuộc sống của cô sau này ở đấy cũng là địa ngục. Nhất là Vũ không đủ sức lực và chính kiến để bảo vệ mẹ con cô. Nhưng cô cũng không cam tâm buông tay cho nhà họ được dễ dàng. Cô nhịn mọi tủi hổ, xúc phạm nặng nề, đợi đến ngày hôm nay là dịp cô chọn để cho gia đình Vũ một phen bẽ mặt, một bài học nhớ đời!
Theo Giang Phạm (Helino)