Trước khi lấy chồng, sinh con, cuộc sống của tôi tràn ngập tiếng cười. Tôi có thời gian cho bạn bè và cho gia đình. Lúc rảnh rỗi, tôi hẹn bạn bè đi cà phê, du lịch. Lâu lâu chúng tôi có thể đến một nơi nào đó thật đẹp để thăm thú, vui chơi.
Ấy vậy mà khi làm vợ, làm dâu, tôi gần như mất hết những thú vui ấy. Đi sớm về muộn cũng bị soi mói. Ăn diện một chút thì mẹ chồng bảo đua đòi. Đến cả đi sinh nhật bạn cũng không thể thoải mái giờ giấc như thời còn con gái.
Sinh con xong, những thú vui của tôi cứ thế giảm dần. Vì ở nhà chỉ có người nhà nên tôi chẳng được mặc những bộ quần áo đẹp. Mỗi khi mở tủ quần áo, nhìn đến những bộ váy xếp xó tôi lại tiếc nuối thời thanh xuân.
Bận tối ngày với con cái nên tôi chẳng còn tâm trí nào để dành thời gian cho mình. Nhìn cơ thể bệ rạc, những vết rạn hằn sâu trên da, tôi lại thấy buồn lòng. Con tôi thì hay quấy khóc, mẹ chồng lại không mặn mà với cháu nên một tay tôi phải chăm con từ khi còn đỏ hỏn.
Chắc ai làm mẹ cũng mong có một giấc ngủ xuyên đêm, một ngày được thoải mái vui chơi mà không phải màng đến chuyện bỉm sữa. Tôi cũng thế. Suy nghĩ nhiều nên tôi còn bị gầy đi, tâm lý càng ngày càng nặng nề.
Có lẽ chồng tôi cũng để ý và thấy vợ hay buồn. Đợt này công ty chồng tôi tổ chức đi du lịch, anh đăng ký cho tôi một suất đi cùng. Về nhà bàn bạc với mẹ chồng, chồng tôi bị mẹ mắng một trận vì con còn nhỏ mà đã le te rủ vợ đi chơi. Tôi đang vui vì sắp được đổi gió, nghe mẹ chồng nói vậy nên hy vọng tắt ngấm.
Không ngờ đến hôm đi, chồng tôi bảo cứ lén lút đi rồi để con cho bà trông vài bữa. Dù gì con tôi cũng dùng sữa ngoài hoàn toàn. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại nông cạn như thế. Tôi xách vali đi du lịch cùng chồng và ra đến sân bay thì gọi về để gửi ông bà trông con.
Chuyến du lịch này đối với tôi như một chiếc phao cứu sinh. Bởi đã rất lâu rồi tôi mới có lại được cảm giác như những ngày còn son rỗi. Thế nhưng tôi không biết là cái giá phải trả cho cuộc vui này đắt không kém.
Khi chúng tôi trở về, mẹ chồng chỉ cho chồng tôi vào nhà. Bà không cho tôi vào nhà vì tôi không có tư cách làm mẹ. Quá đáng hơn là mẹ chồng gọi cho bố mẹ đẻ của tôi và nói ông bà dạy lại con gái.
Kết quả là bây giờ tôi đang ở nhà bố mẹ đẻ. Còn con của tôi thì vẫn ở với bố và bố mẹ chồng. Chồng tôi nói anh sẽ thuyết phục để tôi được về nhà. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi đâu có làm gì sai. Chẳng qua tôi đã không thấu đáo vì lén đi mà không nói trước. Chỉ trông cháu vài ngày thôi, sao mẹ chồng tôi lại phải làm quá lên như vậy chứ?
Theo Linh Chi (Helino)