Khi về nhà Hải ra mắt, Ly nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của bố mẹ anh. Cô cũng vui vì không những kiếm được người chồng tương lai tốt tính lại còn được bố mẹ chồng dễ tính.
Hai người yêu nhau cũng gần 1 năm, Hải chủ động bàn với Ly về nhà anh ra mắt bố mẹ.
- Chúng mình xác định sẽ cưới nhau trong tương lai rồi, thế nên anh nghĩ việc ra mắt bố mẹ sớm là cần thiết.
Ban đầu, khi nghe Hải nói vậy, Ly còn mừng vì anh là người biết nghĩ cho cô. Dù gì, khi có sự tin tưởng nhất định người ta mới dẫn về ra mắt. Hơn nữa, cô cũng nghe bạn bè nói nhiều: "Yêu nhau phải về ra mắt gia đình mới biết được họ ăn ở sau, tính cách thế nào. Cứ cắm đầu vào yêu rồi lấy về không hợp bố mẹ chồng, lấy về mới biết nhà họ nhiều điều tiếng thì khổ lắm!". Thế nên, khi Hải đề nghị vậy dù Ly có lo lắng nhưng cô cũng lập tức đồng ý ngay.
Hôm đó, cô cũng chuẩn bị áo quần tử tế, đoan trang, lịch sự để phù hợp với quê. Cô cẩn thận chọn lựa giỏ quà mang về biếu và còn chu đáo chuẩn bị thêm kẹo bánh lẻ bên ngoài để cho bọn trẻ con quanh đó.
Khi mới gặp bố mẹ Hải, Ly cũng yên tâm vì cô thấy hai người tuy giản dị nhưng có sự chân chất, thật thà của người vùng quê. Hơn nữa, họ cũng không soi mói cô, niềm nở và nhiệt tình chào đón.
Ly cũng cố gắng thân thiện, làm mọi việc có thể trong khả năng mà không nề hà gì. Mẹ của Hải cũng chủ động bắt chuyện với cô:
- Nhà cháu có mấy anh chị em? Bố mẹ cháu làm nghề gì? Sau này hai đứa mà cưới nhau thì dự định thế nào?
Ly cũng thật thà trả lời hết mọi thắc mắc của bà:
- Nhà cháu có hai chị em thôi, cháu là cả. Bố thì làm nông dân, mẹ cháu là giáo viên. Cháu với anh Hải tính sau này sẽ cố làm rồi mua nhà ở Hà Nội. Nhưng chắc cũng vất vả lắm ạ.
- Ừ, nhà bác thì không có nhiều nhưng cũng sẽ phụ hai đứa. Thế còn bố mẹ cháu?
- Bố mẹ cháu cũng vậy thôi bác. Không giàu có gì nhưng có mỗi cô con gái nên cũng vun vén chứ!
Bà còn hỏi rất nhiều câu xung quanh gia đình Ly. Cô cũng không thấy phiền và cho rằng đó là bà quan tâm, muốn tìm hiểu về con dâu tương lai thôi!
Nhưng tối đó, khi cô đang trằn trọc vì lạ nhà, cô mới nghe được một chuyện kinh thiên động địa.
Chả là tối đó có món canh ngao ngon ngọt quá, ăn xong cô lại ăn thêm cả bát canh nên giờ buồn đi vệ sinh. Sợ bố mẹ Hải đã ngủ, cô không dám bật đèn, chỉ rón rén lần mò trong bóng đêm.
Nhưng cô bỗng khựng lại khi thấy ánh đèn lọt ra từ phòng Hải, cô nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ. Sự tò mò nổi lên, Ly dừng lại đó và áp tai vào cửa nghe.
- Mẹ thấy con bé này không được đâu. Nhà quê lại làm nông dân thì sơ múi được gì. Con mà lấy nó về chỉ có dốc hết lương nuôi nó thôi.
- Trước mỗi lần đi chơi Ly cũng chủ động chia tình phí với con. Ly lại không đòi hỏi quà cáp gì nhiều nên con cứ nghĩ là yêu cô ấy cho tiết kiệm. Nhưng đúng là con ngu quá, vì cô ta nghèo nên mới tằn tiện quen rồi.
- Ừ, thà lấy đứa nào giàu ý, con bỏ ra ít vốn bây giờ chiều chuộng nó sau này mua nhà còn nhờ được.
- Vâng, thế thì con sẽ tìm cách quay lại với Thủy. Hơi xấu người, xấu nết chút nhưng giàu nứt đố đổ vách.
- Ừ, con mau mau chia tay con bé này đi. Không thì cũng tìm cách dãn dần ra cho tới khi cái Thủy đồng ý nhé!
Tôi ngỡ ngàng trước những lời mình vừa nghe được. Hai mẹ con họ còn tiếp tục bàn cách để tán cô gái tên Thủy giàu nứt đố đổ vách nào đó nhưng tôi không còn tâm trí lắng nghe. Tôi vào nhà vệ sinh mà nước mắt tuôn ra như mưa. Tôi tiếc tình cảm của mình đặt không đúng chỗ.
Theo Song Ngư NF (Helino)