Yêu nhau gần 2 năm, Ánh mới quyết định đưa Tân về nhà ra mắt. Bởi lẽ, cô là phận gái, khi đã xác định mới cho về nhà tránh họ hàng, làng xóm dị nghị. Cô cũng nói trước về Tân cho bố mẹ yên tâm nhưng chỉ dừng độ ở mức độ "đang tìm hiểu" nên tuyệt nhiên cũng không bị ép ra mắt.
Mãi gần đây, khi tình cảm đã chín mồi, Ánh cảm thấy Tân thích hợp là anh chồng tương lai của mình nên cả hai đã tính chuyện xa hơn. Ánh đồng ý cho Tân về ra mắt với bố mẹ, ông bà.
Hôm ấy, anh đến cũng xắn tay và phụ bố cô thịt gà, không nề hà việc rau cỏ mà phụ mẹ cô rồi lại bàn trà đạo với ông nội khiến mọi người rất hài lòng. Ánh cũng mừng vì ai cũng quý chàng rể tương lai, coi như cô không nhìn nhầm người.
Sau bữa ăn, Tân lại còn lăng xăng vào bếp phụ rửa bát với Ánh mặc cho bố cô bảo không cần, anh chỉ cười đáp:
- Con phụ dần cho quen, sau này lấy nhau về dù sao cũng phải san sẻ việc nhà với vợ mà bác!
Bố Ánh cười tít mắt, vỗ đùi đánh đét, bảo:
- Thằng này thế mà được! Thế mày hơn bác rồi đấy! Thôi, giao cái Ánh cho mày coi như bác cũng yên tâm.
Tới cuối ngày, khi xong xuôi, Tân chào mọi người ra về. Ánh tiễn anh ra cửa dặn dò vài điều và không quên khen ngợi anh hết lời. Tân sướng, cười rồi thơm nhanh vào má Ánh một cái trước khi vọt xe đi mất.
Khi trở lại nhà, cô mới tá hỏa nhận ra điện thoại của Tân đang ở trong phòng mình. Nhớ ra là từ lúc thịt gà, anh đã bảo đút túi quần ngồi xuống bị vướng, nhờ Ánh mang vào giúp. Cô đành mở khóa điện thoại anh để gọi cho bạn cùng phòng của Tân, nhờ nhắn cho anh yên tâm.
Nhưng khi gọi xong rồi, cô lại hơi tò mò nên thử lướt một lượt tin nhắn facebook và zalo của người yêu. Cô bất ngờ xem được đoạn chat zalo mà anh người yêu đã nhắn với bạn thân của cô...
Ban đầu, khi kích vào đọc, cô cũng bình thản vì nghĩ rằng: "Xem hai người nói gì về mình không nào!"
Thế nhưng, cô ngỡ ngàng vì nội dung tin nhắn lại không như cô nghĩ. Những dòng tin nhắn tình tứ và ngọt ngào này không khác gì Tân nhắn cho cô. Thậm chí, khi đọc tới tin nhắn xác định thời gian, địa điểm họ hẹn hò nhau thì máu dồn lên não. Ánh tức muốn bóp nát chiếc điện thoại thành nghìn mảnh cho hả giận.
Uống cốc nước lạnh cho bình tĩnh, Ánh chụp lại tất cả những đoạn tin nhắn quan trọng rồi bật khóc.
Đúng lúc ấy, bố cô ở ngoài gọi với vào:
- Ánh ơi, thằng Tân nó quay lại hỏi điện thoại kìa con! Ra xem con cất đâu!
Cô lau nước mắt, tự tát mình cái nữa thật đau để át đi nỗi đau lòng quá lớn này. Cô lặng lẽ đi ra, bình thản như không.
- Anh quên điện thoại đúng không? Anh về một lát em mới để ý thấy nó trên bàn trang điểm của em. Em báo cho bạn cùng phòng anh biết rồi đấy!
Tân hơi hốt hoảng khi thấy cô nói vậy:
- Em dùng điện thoại của anh gọi hả?
- Ừa, sao à anh?
- À, à… Em vẫn nhớ pass điện thoại anh sao, giỏi đấy! Thế có ai nhắn tin không?
- Anh không có em nhắn tin còn có ai nhắn à?
- Anh hỏi vậy thôi. Thế anh về nhé! Cháu chào hai bác cháu về!
- À, bạn thân của em có hẹn anh ở 315, Hồng Thanh Hotel đấy!
Không hiểu thế nào, Ánh lại tức giận quá mà gọi với theo câu đó. Tân giật mình, đứng lại. Bố mẹ Ánh thì chạy vội ra cửa, ngỡ ngàng nhìn con gái. Cô không biết nói gì, chỉ khóc nấc lên.
Ánh vốn đã muốn cố gắng mạnh mẽ để xử lý cả hai người họ theo cách riêng nhưng Ánh không làm được. Cô yêu Tân, trước kia yêu, bây giờ cũng vẫn còn yêu. Nhưng đối với cô, cái tình yêu oanh liệt đó đã như gió bay kể từ khi phát hiện bị phản bội rồi. Cô biết, mình sẽ chẳng thể nào mạnh mẽ mà dứt khoát nếu như anh cầu xin, thế nên đành phải làm cách này để bố mẹ biết mà ngăn cản cô lại. Giờ đây, cô chẳng thể lấy anh được nữa, tiếc nuối, đau lòng, oán hận dâng đầy trong cô!
Theo Song Ngư NF (Helino)