Sự việc đến giờ đã trôi qua 1 tuần, anh không hề liên lạc với tôi. Thế là đủ… Những gì tôi làm là đúng. Tôi không nên tiếc nuối mối quan hệ này và giờ, tôi đã sẵn sàng làm mẹ đơn thân.
Chúng tôi yêu nhau chưa lâu, vỏn vẹn tròn 11 tháng. Tôi quen anh qua một người bạn cũ. Hai đứa hay gặp nhau, đi cà phê, xem phim rồi sinh ra thích nhau. Sai lầm của tôi đến từ việc chưa tìm hiểu kĩ mà lại có bầu. Tôi còn chưa kịp hiểu hết về con người anh, gia đình, hoànc ảnh của anh, nhưng cái cảm giác ham muốn nhất thời đã đẩy đưa chúng tôi vào nhau. Ở cái thời điểm tôi phát hiện mình mang thai 3 tháng, tôi còn chưa gặp gia đình anh lần nào. Nhưng cái thai đã buộc chúng tôi phải ngồi lại, tính tới chuyện kết hôn.
Ngày hôm đó, tôi theo anh về ra mắt gia đình. Tôi đã chuẩn bị tâm lí cho mình, sẽ là những thái độ coi thường, sẽ là sự không nhiệt thành chào đón… Có lẽ vậy. Nhưng tôi không nghĩ, mẹ anh lại nặng nề và xúc phạm tôi đến thế.
Vừa vào nhà thưa chuyện, chỗ tôi ngồi còn chưa kịp nóng, nghe con trai nói chuyện yêu tôi và hiện tại tôi đang có bầu, mẹ anh cười nhếch mép, nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân rồi bảo:
“Trông cũng sạch sẽ, mặt mũi sáng sủa mà không biết nhục à? Đàn bà con gái, chưa về ra mắt nhà người ta, còn chưa biết bố mẹ nó thế nào đã ễnh cái bụng ra. Chúng mày coi thường bố mẹ quá. Khổ cho bố mẹ cháu, vô phúc để ra đứa con gái mất nết, không biết giữ gìn. Còn cái thai nữa, mới quen nhau chưa lâu đã có bầu, thế có chắc con cháu nhà mình không?”.
Tôi vốn là đứa con gái nóng tính, có lòng tự trọng cao. Có thể tôi không hoàn toàn đúng, nhưng tôi nghĩ mình đáng phải nghe những lời xúc phạm đến như vậy. Tôi không cho phép ai động tới bố mẹ mình… Bởi thế, tôi bật lại:
- "Thưa bác, chuyện cháu có thai đâu phải lỗi một mình cháu. Nếu con gái để có bầu với người yêu khi chưa cưới như cháu là hư hỏng, thì đàn ông làm bạn gái có bầu cũng là con nhà vô giáo dục, vô đạo đức. Chuyện do hai người làm, sao bác lại chỉ nói một mình cháu. Bác đạo đức, gia phong là thế thì sao không dạy con mình đừng lại khổ con gái người ta”…
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì thấy mặt mày say sẩm. Người đàn ông ngồi kế bên tôi dang thẳng cánh tay tát tôi một cái trời giáng:
“Em im ngay, đã không biết xấu hổ lại còn gân cổ lên cãi mẹ à? Mẹ anh nói gì sai mà em còn dám hỗn lão. Ở nhà này không được phép đó. Em học cách quen dần đi”.
Tới lúc này tôi không thể nào nhịn thêm được nữa. Tôi đứng dậy nhìn anh, nhìn mẹ anh một lượt rồi rời khỏi ngôi nhà ấy. Tiếng anh hét phía sau:
- “Cô sẽ phải hối hận vì sự hỗn hào của mình đấy! Không cưới chỉ có cô thiệt chứ không lợi lộc gì đâu. Rồi cô sẽ phải qua đây, quỳ xuống xin lỗi bố mẹ tôi thì mới tính tiếp được, còn không đừng hòng”.
Đúng là tôi hối hận! Tôi hối hận vì đã quen, yêu và vội vàng lên giường với anh ta để rồi phải trả giá như thế này đây? Nhưng tôi tuyệt nhiên không cho mình mắc thêm sai lầm nữa. Tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân. Tôi biết, như thế là có lỗi với con mình nhưng tôi không thể nào cho con lớn lên trong một gia đình mà ở đó mẹ nó bị coi khinh. Thứ hạnh phúc giả tạo đó tôi không cần… Tôi sẵn sàng đương đầu với khó khăn ngoài kia khi không chồng mà chửa. Nhưng lỗi là ở mình, có gan làm thì có gan chịu mà thôi.
Theo Huyền Ngọc (Khampha.vn)