Tôi từng có một tuổi thơ cơ cực. So với chúng bạn, tôi luôn luôn bị thiệt thòi. Nhà tôi nghèo, bố mẹ lại đẻ nhiều. Tôi làm chị cả thành ra cái gì cũng phải nhường nhịn, hy sinh cho các em.
Suốt 12 năm đi học, tôi luôn đứng top của lớp. Khi đi thi đại học, điểm số của tôi đủ để đậu vào trường y Hà Nội. Tưởng rằng tôi sẽ có một tương lai rộng mở. Nào ngờ bố mẹ không cho tôi đi học với lý do nhà quá nghèo, không thể nuôi tôi 6 năm ăn học. Và hơn hết, tôi là chị nên phải nhường cho em.
Tôi ngậm ngùi bỏ học giữa chừng vì không đủ tiền đi học. Sau đó, tôi xin làm nhân viên cho một siêu thị điện máy. Làm được bao nhiêu tôi cũng không gửi về cho bố mẹ và các em. Bởi vì tôi còn phải lo cho mình, tôi đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Tôi giận bố mẹ, giận bao nhiêu cũng không thể kể hết.
Rồi tôi gặp được chồng sắp cưới của mình. Anh là quản lý ở siêu thị mà tôi làm. Tình cảm của chúng tôi rất khắng khít. Tôi đưa anh về nhà vài lần, bố mẹ tôi cũng rất quý anh.
Sau 2 năm yêu, tôi và anh đã có con với nhau. Lúc về nhà anh thông báo, bố mẹ anh tối sầm mặt lại. Tôi cũng hiểu, tự nhiên dẫn về một cô gái rồi xin kết hôn và thông báo đã có thai khiến bố mẹ anh có ấn tượng không tốt về tôi.
Vì tôi đã mang thai nên nhận được sự đồng ý của bố mẹ chồng tương lai. Tuy nhiên, bố mẹ chồng lại đòi hỏi của hồi môn ngoài sức của tôi. Ở quê chồng tôi, nhà gái phải sắm đầy đủ nội thất cho phòng cưới. Hôm ấy bố mẹ chồng tôi nói chuyện, tính sơ qua cũng phải gần 50 triệu mới đủ tiền.
Nghe bố mẹ nói, chồng sắp cưới của tôi phản ứng mạnh lắm. Anh bảo nếu bố mẹ đòi hỏi như vậy, chúng tôi sẽ ra riêng. Nhưng tôi thì không muốn mất lòng bố mẹ chồng nên đã khuyên chồng bình tĩnh. Chúng tôi sẽ về quê để nói chuyện với bố mẹ tôi xem ông bà tính thế nào.
Tôi và chồng sắp cưới về nhà để bàn bạc với bố mẹ tôi. Khi tôi nói về số tiền ấy, mẹ tôi thì thở dài. Còn bố tôi lại bực tức: "Nếu không cho cưới thì thôi. Để tôi nuôi cháu tôi. Còn đời thuở nhà ai lại đòi tiền nhà gái như thế". Nói thật, tôi xấu hổ với chồng sắp cưới lắm. Vì vậy tôi đã cãi lại bố: "Bố mẹ đã làm được gì cho con đâu mà tính toán. Con khổ nhiều rồi, giờ bố phải bù đắp cho con. Nếu không có tiền thì bố đi vay cũng có sao đâu".
Tôi nói xong thì chồng tôi đứng phắt dậy. Anh xin lỗi bố mẹ tôi rồi tát tôi ngay trước mặt ông bà: "Anh không ngờ em lại hỗn láo như thế, bố mẹ ruột mình mà em cãi bướng như thế thì đời này còn ai dạy được em nữa". Rồi chồng tôi bỏ về trước sự ngỡ ngàng của tôi.
Chúng tôi chưa cưới nhưng chồng lại đánh tôi. Ngay cả khi tôi đang mang thai đứa con của anh. Giờ anh còn chẳng xin lỗi tôi, thậm chí lại bắt tôi xin lỗi bố mẹ. Tôi biết tôi đã sai khi cãi bố mẹ trước mặt anh, nhưng chưa gì anh đã muốn thao túng tôi như thế, anh đánh tôi lần 1 thì sẽ có lần 2, tôi có nên nghĩ lại chuyện kết hôn không?
Theo Trịnh Hoan (Helino)