Lần đầu gặp Vũ là khi anh tham gia phỏng vấn vào công ty Thương. Lúc đó, Thương thấy ấn tượng không chỉ bởi chuyên môn mà còn bởi sự nhiệt tình và sức trẻ của chàng trai này. Không do dự gì nhiều, cô lập tức đặc cách cho Vũ qua trở thành nhân viên chính thức của công ty mà không cần qua vòng phỏng vấn tiếp theo.
Sau đó vài tháng, nhiều lần chủ động tạo cơ hội tiếp cận, cuối cùng Thương cũng để lại ấn tượng với Vũ. Tuy nhiên, Vũ luôn giữ khoảng cách vì anh đã có bạn gái. Biết vậy, Thương vẫn không buông tha, cô tin rằng một người phụ nữ tuy lớn tuổi nhưng có tiền và có quyền như mình sẽ thu phục được Vũ.
Cô thường xuyên gọi Vũ đi tiếp khách với mình, rồi viện cớ chuốc cho anh say mềm. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, sau nhiều lần như vậy, cuối cùng Thương cũng lừa được Vũ vào nhà nghỉ. Mọi chuyện đúng như dự kiến và cô có thai.
Ngày cô vui mừng báo tin thì Vũ hốt hoảng, mặt đầy lo lắng. Thương cười và động viên:
Không sao đâu, mình chưa cần cưới nhau ngay cũng được. Nhưng Vũ về sống với tôi nhé, tôi chỉ lủi thủi một mình, giờ lại bầu bí nữa không tiện.
Vũ chết điếng và hối hận vô cùng vì biết bị úp sọt. Anh không có chút tình cảm nào với người con gái này. Anh sợ hãi không biết phải làm sao vì anh còn yêu bạn gái rất nhiều, cũng không thể dễ dàng phủi mọi trách nhiệm với Thương được.
Thế nhưng, trước khi anh kịp báo cho bạn gái thì Thương đã chủ động liên hệ. Hà – bạn gái Vũ vô cùng sốc khi nghe tin này. Cô đau khổ lắm nhưng vẫn lập tức chia tay Vũ mặc cho anh xin lỗi, năn nỉ hết lời.
Sự tráo trở của Thương càng khiến Vũ căm ghét hơn. Sau sự ra đi của Hà, Vũ như một con người khác. Anh không buồn cạo râu, quần áo nhếch nhác, tóc tai thì bù xù phó mặc mọi chuyện. Thương vẫn chỉ nghĩ là anh đang sốc thời gian đầu thôi, vẫn cố chiều chuộng Vũ bằng cách mua xe xịn, đưa thẻ ATM cho anh tiêu xài thoải mái.
Cuối cùng, cô cũng thuyết phục được anh về chung một nhà. Thế nhưng, dù về chung sống với Thương, nhưng Vũ vẫn không thay đổi, thậm chí tình hình ngày càng tệ hại hơn. Anh không tập trung làm việc vì có vợ là sếp rồi. Anh càng không buồn quan tâm chuyện gia đình, chỉ như một người dưng.
Cả tuần thì Vũ đi biền biệt, hết nhậu nhẹt lại đá bóng. Ngày hiếm hoi Vũ về nhà thì cứ hễ về tới, anh thường chỉ ăn, tắm, chơi game và đi ngủ, không hề quan tâm đến Thương đang mang bầu. Thương càng cố chiều chuộng Vũ bao nhiêu, đưa anh càng nhiều tiền, anh càng đi ăn tiêu phung phá nhiều bấy nhiêu.
Thương vẫn hy vọng sau khi cô sinh con, mọi chuyện sẽ khác. Thế nhưng, đã 3 năm kể từ ngày chung sống, con đã hơn 2 tuổi nhưng Vũ càng ngày càng bệ rạc, thiếu sức sống và vô trách nhiệm với vợ con. Thương không ít lần khóc nấc trong phòng vì tủi thân. Âu cũng là do cô tự chuốc lấy, cố tình phá hoại hạnh phúc của anh.
Bỗng một ngày, Thương trở về nhà ngạc nhiên thấy mọi thứ sạch bong, mâm cơm dọn sẵn với đang nghi ngút khói. Vũ vẫn đang lúi húi trong bếp chuẩn bị tiếp những món ăn khác. Thương bế con vào, ngạc nhiên trước sự thay đổi của anh.
Càng bất ngờ hơn, lần đầu tiên cô thấy anh chạy lại đón hai mẹ con, giúp cô đỡ bé rồi âu yếm hôn nó. Một hạnh phúc ngập tràn len lỏi trong tim cô. Lần đầu tiên cô cảm nhận được niềm hạnh phúc của gia đình và cứ ngỡ anh đã thay đổi.
Thế nhưng, khi ngồi vào bàn ăn, Vũ trầm ngâm:
- Thương, cho anh xin lỗi. Gần 3 năm qua anh chưa một ngày nào làm trọn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Trong thâm tâm anh luôn oán trách em vì đã phá hoại hạnh phúc của anh, đời anh mà không hề nghĩ tới em cũng đau khổ thế nào. Anh xin lỗi.
Nhưng anh nghĩ đã tới lúc mình giải thoát cho nhau rồi. Anh đã suy nghĩ kĩ, anh không thể sống dựa vào em như thế này mãi được, anh cần tìm lại giấc mơ của mình. Và anh cần giúp đỡ Hà, cô ấy đang làm mẹ đơn thân. Anh sẽ ra đi nhưng sẽ trở về thăm con và em.
Thương ngỡ ngàng trước những lời nói tử tế và ngọt ngào nhất của Vũ từ khi chung sống lại là lời nói ly biệt. Thì ra bao nhiêu năm, dù bên cô nhưng anh vẫn tơ tưởng người yêu cũ. Dù cô sinh con cho anh, nuôi anh đủ đầy nhưng anh vẫn sẵn sàng ra đi với hai bàn tay trắng và chấp nhận làm bố của đứa bé không phải máu mủ của mình. Thương ôm lấy con rồi khóc, nhìn theo bóng Vũ đang khuất dần ngoài xa.
Theo Song Ngư NF (Helino)