Tôi và chồng yêu nhau 2 tháng thì cưới, chúng tôi giống như trúng “tiếng sét ái tình” trong một lần đi sinh nhật bạn.
Cuộc sống vợ chồng sau khi cưới cũng rất êm đẹp, dù chưa tìm hiểu kỹ về nhau nhưng cả hai gần như đều tìm được tiếng nói chung trong mọi việc.
Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng, vì kinh tế chưa vững nên chưa tiện ra ở riêng, hơn nữa anh lại là con trai duy nhất trong nhà, tài sản ông bà để lại sau này cũng sẽ giao cho con cái và trước sau gì chúng tôi cũng phải phụng dưỡng ông bà nên tôi cũng vui vẻ làm trọn phận sự của một cô con dâu ngoan hiền.
Hồi mới cưới, ông bà lúc nào cũng mong ngóng sớm có cháu nên ra sức tẩm bổ cho vợ chồng tôi. Vài tháng chưa thấy gì, mẹ chồng đã nói bóng nói gió là tôi ăn uống giữ eo như thế thì sức đâu mà chiều chồng, tôi cũng thấy tủi thân nhưng đành câm nín cho qua chuyện.
Gần dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới thì tôi biết tin có bầu, từ đó ông bà vui lắm, cứ nghe ai mách đồ gì tốt cho thai nhi là mẹ chồng mua cho tôi bằng được.
3 tháng mang thai đầu, tôi nghén rất nặng, chồng tôi là người hiểu hơn ai hết. Mỗi khi tôi vào nhà vệ sinh anh đều sợ “xanh mắt mèo”, có lần anh còn phải bảo: “Ước gì anh nghén thay vợ được”.
Thấy bố mẹ chồng mua nhiều đồ bồi bổ mà tôi không ăn được mấy hoặc ăn là nôn, tôi cũng ngại nhưng không biết phải làm sao. Mẹ chồng lại nói tôi điệu, sợ ăn nhiều tăng cân. Thực lòng tôi cũng buồn nhưng không hơi đâu mà giận dỗi hay mất công đi giải thích với bà về việc đó.
Hết thời gian nghén, tôi ăn rất khỏe nhưng cũng không tăng cân nhiều, may mắn là thai nhi vẫn phát triển đúng chuẩn.
Biết được tác dụng của việc sinh thường, cả mẹ và con sẽ được hưởng nhiều lợi ích nên gần cuối thai kỳ tôi cũng cố gắng tích cực đi bộ, vận động nhiều nhưng cuối cùng vẫn phải sinh mổ vì vỡ ối sớm, ngôi thai không thuận mà tử cung lại chưa mở.
Mẹ nào từng “vượt cạn” bằng phương pháp sinh mổ như tôi đều biết sự vất vả và những nỗi bất tiện của nó. Đau đớn là thế mà mỗi khi có người vào thăm mẹ con tôi, hỏi tôi sinh như thế nào, mẹ chồng tôi lại phán câu này: “Ôi giời, ăn bao nhiêu đồ bổ béo mà đâu có tác dụng gì. Nó có biết đẻ đâu, bác sĩ phải mổ đấy chứ. Mấy ngày để thằng bé phải uống sữa công thức rồi”…
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi buồn tủi vô cùng, cảm giác đau đớn không kém vết mổ lúc sinh con. Cùng là phụ nữ mà bà lại nói những lời làm tôi xấu hổ với họ hàng thân thiết như vậy.
Ngay lúc này, tôi chỉ muốn ra ở riêng càng sớm càng tốt nhưng chưa biết cách làm thế nào để thuyết phục được chồng mình mà không khiến bố mẹ chồng quá sốc mà có những phản ứng không hay. Có mẹ nào sáng suốt cho tôi lời khuyên đúng đắn được không?
Theo Quế Vân (Helino)