Tôi và anh có tình yêu rất đẹp nhưng sau khi cưới tôi đã phạm phải sai lầm lớn nên mất hết niềm tin ở chồng.
Ngày đó anh trai tôi làm ăn thua lỗ, bị chủ nợ đòi ráo riết, thương anh nên tôi đã cho mượn hết số vàng cưới, tổng cộng là 7 chỉ và 50 triệu đồng. Đến khi chồng hỏi đến tiền và biết tôi đã cho mượn. Ngay lập tức anh bắt phải đi lấy bằng được. Anh trai tôi bảo sẽ trả lãi hàng tháng nhưng chồng tôi kiên quyết đòi.
Sợ vợ chồng tôi ly dị nên bố mẹ tôi đã phải đi vay nóng để trả cho con rể. Sau vụ đó chồng không bao giờ cho vợ cầm tiền nữa, thậm chí tiền lương anh ấy cũng giữ luôn, tôi chỉ có thể chi tiêu trong phạm vi đồng lương của mình.
Lương tôi mỗi tháng 7 triệu đồng, phải chi cho 4 miệng ăn, mua gì tôi cũng phải cân nhắc túi tiền để chi tiêu đủ trong tháng. Mỗi khi ra chợ các bà các chị nhớ hết mặt tôi vì nổi tiếng là người cò kè mặc cả từng đồng một.
Sáng hôm qua, trước khi đi làm tôi bảo với chồng là trong nhà hết gạo ăn rồi, chồng cho xin vài đồng để mua gạo. Tôi phải hỏi đến lần thứ 3, chồng mới chịu mở tủ lấy tiền, nhìn anh cầm cả xấp tiền mà chỉ rút cho vợ được 2 tờ 50 nghìn, tôi ức chế vô cùng.
Sau đó anh nói khi nào có lương nhớ trả cho chồng. Nghe đến đây cổ họng tôi nghẹn lại, suốt mấy năm nay tôi đã cam chịu vì biết mình sai. Nhưng chuyện đã lâu rồi sao chồng không bỏ qua mà cứ nhớ mãi chứ?
Tôi bảo chồng không đưa tiền cho vợ giữ cũng được nhưng phải góp tiền ăn và tiền nuôi con. Chồng nói tôi là người tiêu hoang phá hoại, tiền vào tay bao nhiêu cũng hết nên phải học cách chi tiêu tiết kiệm.
Con cái ngày càng lớn, mọi thứ đắt đỏ hơn, chi phí nhiều hơn, với 7 triệu đồng tôi xoay không nổi. Cả ngày tôi chỉ nghĩ đến tiền, nhiều lúc mệt mỏi muốn buông bỏ tất cả sống một mình cho sung sướng. Theo mọi người bây giờ tôi phải nói thế nào để chồng chấp nhận bỏ tiền nuôi con cùng vợ đây?
Theo N.Dung (Nhịp Sống Việt)