Từ hồi chưa kết hôn, chồng tôi đã nổi tiếng là người ăn chơi, không biết tiết kiệm. Tôi là người biết rõ chuyện này. Thế nhưng vì lỡ có bầu, tôi mới phải nhắm mắt kết hôn. Chỉ mong anh sẽ vì vợ con mà tu chí làm ăn.
Biết tính chồng nên tôi đã để ra 20 triệu tiền dự phòng cho việc sinh đẻ. Chiều qua chồng chở tôi đi khám thai định kỳ. Trên đường đi, anh tỏ ra háo hức, còn nói muốn nhìn con. Vậy mà vừa đến phòng khám, chồng tôi liền thay đổi thái độ. Anh chạy vào nhà vệ sinh, sau đó gửi tin nhắn dặn tôi siêu âm xong thì đi thẳng ra nhà gửi xe.
Đoán có chuyện chẳng lành, khi trở về nhà, tôi gặng hỏi rốt cuộc ở phòng khám, anh đã gặp ai mà lại phải né tránh như vậy. Biết mình không thể chối cãi được nữa, chồng tôi đành thú nhận 3 năm trước anh có vay tiền của một người bạn. Số tiền lên đến 100 triệu.
Đợt này vợ anh ta bị bệnh nặng nên muốn xin lại số tiền đã cho vay, nhưng chồng tôi cả năm nay công việc bập bõm, tiền không có nên xấu hổ không muốn gặp bạn.
Nghe những lời đó, tôi giận chồng bao nhiêu thì khó xử và xấu hổ bấy nhiêu. Là đàn ông, vậy mà chồng tôi lại trốn tránh trách nhiệm như vậy. Vay tiền người ta 3 năm, anh không trả nổi một đồng, bây giờ lúc người ta khó khăn, anh cũng bỏ mặc làm ngơ.
Nếu tôi không biết chuyện thì là một lẽ. Đằng này, gia đình họ cũng đang lâm vào cảnh khốn cùng, không trả thì ích kỷ và thiếu đạo đức quá. Có điều tôi chỉ còn đúng 20 triệu, dù trả ít hay nhiều thì nếu mất đi số tiền đó, tôi cũng không đủ khả năng kinh tế sau khi sinh con. Tôi nên làm gì để lương tâm đỡ cắn rứt đây?
Theo T.Trịnh (Nhịp Sống Việt)