Tôi và chồng đã dành hết tuổi thanh xuân cho nhau. 8 năm bên nhau, chúng tôi yêu xa đến 5 năm. Hồi đó, anh làm ở Tp. Hồ Chí Minh. Còn tôi ở Nha Trang. Một năm chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần nhưng lần nào cũng ngọt ngào, lãng mạn, hạnh phúc. Ngày lễ, sinh nhật tôi, anh đều nhớ và tạo bất ngờ bằng những món quà tự tay làm. Cứ nghĩ yêu nhau lâu như thế, hiểu nhau đến từng ngóc ngách tâm hồn thì khi cưới, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc. Không ngờ...
Bên nhau mới 5 tháng thôi, tôi đã có cảm giác tình yêu dần biến mất, thay vào đó là sự chán chường và mệt mỏi. Chồng không còn quan tâm nhiều đến vợ nữa. Anh cũng không giúp vợ việc nhà như đã từng hứa. Tôi đi làm mệt, về nhà còn lao vào bếp núc, giặt giũ nên tinh thần bực bội. Chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều. Có lần, chồng còn thản nhiên nói: "Biết vậy đã không cưới rồi". Tôi biết, anh hối hận, tôi cũng hối hận.
Một tháng nay, vợ chồng tôi đều ở nhà giãn cách. Công ty chồng tôi dừng hẳn nên anh thảnh thơi, không phải làm việc gì. Đương nhiên cũng không có tiền lương tháng này. Nhưng tôi vẫn phải làm việc online, vẫn họp hành và báo cáo đầy đủ, đúng thời gian. Tôi còn nhận thêm bài về dịch thuật để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Có những hôm, tôi làm tới 11 giờ trưa nhưng chồng vẫn nằm dài xem đấu võ đài chứ không nấu giúp tôi bữa cơm. Khi tôi bưng hai bát mì tôm ra, anh còn mắng tôi làm vợ mà không nấu được bữa ăn "ra hồn" cho chồng.
Hôm qua, chồng còn đưa tôi lá đơn ly hôn. Tôi cầm đơn, thấy lý do anh ghi là: "Vợ không hoàn thành trách nhiệm, không biết chăm sóc chồng". Tôi cay đắng nhìn anh, rồi bật khóc. Chồng tôi vẫn thản nhiên bảo tôi ký để giải thoát cho nhau. Tôi cười, đau đớn đặt bút ký vào đơn. Chẳng lẽ anh lấy vợ chỉ để có người hầu hạ, chăm sóc cho anh thôi sao?
Yêu nhau 8 năm, không ngờ cái kết lại "vượt tưởng tượng" của tôi như thế? Giờ tôi chẳng biết rào cản giữa cả hai là gì? Tại sao lại đi vào bước đường cùng như thế này? Phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân chưa tròn nửa năm của tôi đây?
Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)