Vừa tốt nghiệp đại học, Ngân vào làm công ty X. Ngay lập tức, cô như thỏi nam châm thu hút các anh chàng độc thân trong công ty. Nhưng cô không quan tâm đến ai, bởi cô nhận ra Hùng, đàn anh cùng khoa hơn cô 3 tuổi. Anh rất nổi tiếng ở khoa, đẹp trai, thành tích xuất sắc và hơn nữa là mối tình đầu siêu lãng mạn với hoa khôi của trường.
Ngân quen Hùng trong các dịp sinh hoạt liên chi đoàn. Cô luôn thầm cảm mến anh nhưng không đủ tự tin tỏ tình vì cô gái bên cạnh anh quá nổi bật. Lần này gặp lại, nói chuyện cô mới ngạc nhiên biết anh vẫn chưa kết hôn. Đồng nghiệp trong công ty thì thầm thông báo, anh ấy cô đơn ngay từ khi đến đây, nhưng chị em nào dũng cảm cầm cưa cũng không đủ sức lay chuyển anh.
Cô thầm nghĩ: "Có lẽ anh ấy đã chia tay mối tình đầu. Vậy mình có thể tiến tới rồi". Ngân tranh thủ ngay mối quan hệ đã có từ trước, đến trước mặt anh giới thiệu. Anh cười nhẹ nhàng và có vẻ nhận ra cô. Trong một chuyến công tác xa, Hùng dính trận sốt virut, Ngân chăm sóc anh rất chu đáo. Sau thời gian ấy, hai người gần nhau hơn. Dần dần, sau hai năm bên nhau, cô đã chính thức cưa đổ chàng trai trong mộng. Anh rất dịu dàng và trân trọng cô.
Đám cưới tổ chức hoàng tráng trước sự ngưỡng mộ của bạn bè và đồng nghiệp.
Vậy mà, ngay trong đêm tân hôn, Hùng khựng lại mấy lần khiến cô tủi thân rơi nước mắt. Ngày hôm sau anh mới ôm lấy cô mà vỗ về. Sau một năm sống cùng nhau, chuyện chăn gối của hai người vẫn khá hời hợt. Cô cảm giác anh không bao giờ cho mình được bùng nổ cảm xúc.
Đến lúc Ngân có bầu, chuyện chăn gối càng thưa thớt hơn. Hùng luôn kiếm cớ vợ cần an toàn để cô phải dừng lại mỗi khi cô muốn gần gũi anh. Nghĩ cho con, cô đành thở dài rồi quay lưng ngủ.
Cho đến một hôm, Hùng đi công tác, cô dọn dẹp tủ sách của Hùng để đặt tủ quần áo cho con. Cô vừa nhấc mấy quyển sách dày cộp thì cuốn anbum rơi ra. Những bức ảnh tình cảm nồng nàn của Hùng và mối tình đầu bung ra, dù đã ố màu cô vẫn thấy nhức mắt. Cô run rẩy ngồi bệt xuống sàn nhà lật giở. Đằng sau mỗi tấm ảnh là những lời yêu thương ngọt ngào, lúc của Hùng, lúc của người yêu anh đề tựa. Cô thấy mình đau đớn, cô khóc nức nở.
Đúng lúc đấy thì Hùng về, thoáng nhìn anh đã phát hiện ra cô cầm thứ gì. Thay vì đỡ vợ đứng lên, anh giật ngay cuốn album khiến nó rách toạc và quát lớn: "Ai cho em đụng vào thứ này? Đấy là khoảng trời riêng của anh, là kỷ niệm cá nhân của anh. Em có tôn trọng anh không hả? Em có hiểu thế nào là phép lịch sự tối thiểu". Cô càng khóc to hơn, lẽ ra anh phải giải thích vì sao lấy cô rồi anh còn giữ kỷ vật với người xưa. Vậy mà anh quay ra trách ngược cô.
Cô nói trong nước mắt: "Anh trách em. Sao anh không nghĩ từ khi lấy em anh đã thể hiện những gì. Anh luôn gượng ép trong chuyện gần gũi vợ chồng. Nếu không phải vì chị ta thì vì cái gì nữa? Chia tay rồi thì thôi đi. Có khi chị ta giờ cũng chồng con rồi, hơi đâu nhớ đến anh nữa mà mơ với mộng".
Cô vừa dứt lời anh ngay lập tức tát cô và nặng nề nhìn cô bằng ánh mắt đỏ ngầu: "Cô ấy chết rồi em biết không? Cô ấy đã chết vì cố gắng bảo vệ anh trong chuyến xe định mệnh dịp bọn anh đi du lịch Sapa. Anh chưa bao giờ quên được hình ảnh cô ấy lúc ra đi. Anh giữ cuốn anbum này nhưng chưa một ngày anh dám mở ra xem lại. Vậy nên em hãy để linh hồn cô ấy được yên ổn".
Nói xong Hùng bỏ đi, để lại Ngân với đống đồ ngổn ngang dưới đất. Cô uất nghẹn, cô không tìm hiểu kỹ mà nghĩ đơn thuần bọn họ chia tay nhau. Sau này cô biết phải làm sao để đối diện với anh? Cô phải làm sao để khiến anh quên đi những ký ức đau thương và dành tình yêu cho mẹ con cô?
Theo Daisy (Helino)