Vợ chồng Hiền kết hôn được 6 năm nay và có với nhau một đứa con 4 tuổi. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định nhưng ở thành phố với hàng nghìn thứ chi phí đắt đỏ, tháng nào cô cũng phải cố gắng thật tiết kiệm mới đủ. Vì vậy mà từ khi lấy nhau đến giờ, họ vẫn phải đi ở nhà thuê.
Thực ra, với mức lương của cả hai vợ chồng Hiền, họ vẫn có thể vay ngân hàng và trả góp để mua nhà. Nhưng ước mơ có nhà riêng vẫn mãi chỉ là ước mơ bởi tính sĩ diện, thường xuyên làm màu của chồng cô.
Từ trước đến nay, mỗi lần về quê, chồng Hiền luôn tỏ vẻ mình là người có tiền. Không chỉ sang nhà này nhà nọ biếu tiền mà anh còn sẵn sàng cho anh em họ hàng vay mượn dăm ba triệu mỗi khi có ai nhờ vả. Người biết ý thì tìm cách trả nhanh nhất nhưng cũng có người cố tình chây ì mãi không chịu trả mà chồng cô cũng chẳng có động tĩnh đòi nợ gì cả.
Có lần Hiền không chịu nổi nên trách chồng: "Nhà mình có phải giàu có gì đâu mà anh vung tiền như thế? Tiền sinh hoạt hàng tháng em còn phải co kéo mãi kia kìa. Anh cứ sĩ diện như thế thì ai lo cho vợ con anh? Cứ thế này rồi đến ngày cám cũng không có mà ăn mất thôi".
Nghe xong chồng Hiền chẳng mảy may suy nghĩ mà còn đáp: "Sao em cứ tính toán thế nhỉ? Người ta có khó khăn mới nhờ mình giúp. Mà anh em họ hàng cả chứ ai vào đây đâu. Ki bo thế nó hèn người đi đấy!". Ức lắm nhưng nghĩ đến con nên Hiền đành phải cắn răng chịu đựng và chạy vạy khắp nơi vì tính sĩ diện của chồng.
Tết năm nay cả hai vợ chồng đều không được thưởng nhiều như mọi năm nên kinh tế vốn đã eo hẹp lại càng bị thắt chặt. Sau khi tính toán mua sắm và biếu xén nội ngoại xong thì chẳng còn lại bao nhiêu tiền nên Hiền đã đi đổi một ít tiền 20 nghìn và 50 nghìn để mừng tuổi các cháu.
Mùng 1 Tết, hai vợ chồng cô bắt đầu đi hỏi thăm, chúc tết ông bà và chú bác trong họ. Biết tính chồng nên Hiền đã chuẩn bị sẵn một xấp phong bao lì xì 20 nghìn để mừng tuổi các cháu và 200 nghìn cho các ông bà lớn tuổi.
Nào ngờ, sau màn chào hỏi , cô đang định mở ví ra lấy tiền mừng tuổi các cháu thì chồng đã hớn hở đứng dậy lấy 1 tập tiền dày cộp ra. Với ông bà thì mỗi người 500 nghìn còn với cháu chắt thì anh mừng mỗi đứa 200 nghìn. Hiền đứng nhìn mà tái mặt vì tức giận.
Sau khi ra khỏi nhà người họ hàng đầu tiên, Hiền kéo chồng về nhà ngay lập tức và hỏi:
- Anh lấy đâu ra tiền mà mừng tuổi nhiều như vậy?
- Tưởng chuyện gì mà phải kéo anh về gấp như vậy. Anh quên bảo với em, đợt trước anh có làm giúp thằng bạn 1 số công việc. Trước khi nghỉ Tết, nó có đưa anh 10 triệu bảo là tiền hoa hồng. Vậy nên Tết này em không phải lo chuyện mừng tuổi nữa nhé!
- Anh đúng là dở hơi thật rồi. Tiền không có mà còn sĩ diện. Anh có biết tôi còn phải khất nợ người ta để lấy tiền lo Tết không? Mà anh không thấy còn phải đi thuê nhà đấy à? Tôi không chịu nổi nữa rồi.
Sau khi không kìm được mà gào lên như thế, Hiền nhất quyết quay trở lại thành phố luôn trong chiều hôm đó. Cô thưa với bố mẹ chồng có việc gấp rồi xách đồ bỏ đi khỏi nhà chồng với đôi mắt ngấn nước vì vừa ức chế với chồng lại vừa tủi thân.
Hai hôm nay, chồng Hiền liên tục gọi điện và nhắn tin xin lỗi nhưng cô không chịu trả lời. Trong khi nhà nhà người người quây quần hạnh phúc dịp đầu năm thì cô lại khổ sở thế này. Sống với người chồng đã nghèo còn sĩ như vậy, cô phải làm sao đây?
Theo Miss Tơ (Helino)