Cứ tưởng lấy chồng là tương lai màu hồng ngay trước mắt. Nào ngờ vừa bước chân về làm dâu đã vớ ngay phải mẹ chồng khó tính, ghét con dâu, quý con trai hết mực, sống tính toán chi ly lại hay nói xấu đặt điều. Thêm ngay được cô em chồng hay khích bác thì đúng là không còn gì để bàn luận thêm.
Sống chung với gia đình nhà chồng được tháng đầu tiên, mẹ chồng đã hỏi ngay câu: "Đi làm thì phải nộp tiền để lo chi tiêu ăn uống. Đàn ông con trai người ta mới cần tiền để làm việc này việc kia, còn con dâu là phải biết ý mà góp tiền vào để lo sinh hoạt gia đình".
Câu nói đó của mẹ chồng khiến Trâm cứng họng. Trong đầu chưa bao giờ nghĩ rằng số vàng làm của hồi môn bị mẹ chồng đòi giữ, giờ đến tiền lương cũng đòi nắm sạch trong tay. Trâm ngậm ngùi bàn bạc với chồng thì anh cũng chỉ đáp: "Mỗi tháng em giữ lại vài trăm mà tiêu pha. Còn lương đưa hết cho mẹ, thừa thiếu hay muốn chi tiêu gì thì cứ lấy lương của anh mà dùng".
Biết là chồng cũng thương vợ, không muốn để vợ thiệt, thế nhưng anh lại là người đàn ông chiều theo ý mẹ. Bất kể việc lớn nhỏ trong nhà anh đều hỏi mẹ rồi răm rắp nghe theo. Cái hồi mới chuẩn bị hôn lễ, việc chụp ảnh cưới cho tới sắm sửa đồ đạc phòng cưới cũng do một tay mẹ chồng chuẩn bị. Trâm không có ý định chê bai nhưng trong lòng cũng tự biết mình sẽ chẳng dễ dàng gì khi về làm dâu gia đình này.
Thế nhưng vì tình yêu và hạnh phúc sau này, Trâm nghĩ bụng sẽ sẵn sàng đánh đổi và chịu đựng để được yên ấm. Cô chỉ hy vọng sự mềm mỏm của mình sẽ dần dần thay đổi được mẹ chồng.
Đến tháng thứ 3, Trâm biết mình đã mang bầu, tưởng đâu mẹ chồng sẽ vui vẻ và đối xử khác đi. Nào ngờ bà độp ngay một câu: "Đàn bà có bầu động vào việc gì cũng xui lắm, đàn ông phải ngủ riêng. Tết này con trai của mẹ sang cái phòng trống gần phòng khách mà ngủ.".
Nghe mẹ chồng nói mà Trâm và chồng còn tưởng bà nói đùa. Nào ngờ rục rịch đến Tết, lúc Trâm vẫn còn đang ngủ trên giường bà đã vào phòng để đổi chăn màn khác. Thấy con dâu dụi mắt bật dậy, bà nguýt dài: "Dậy thôi, mặt trời gần lên đến đỉnh đầu rồi ấy, dậy mà cơm nước cho cả nhà để tôi dọn đồ đạc sang phòng bên kia. Giờ cô có bầu thì dùng chăn gối cũ thôi, bộ mới này để thằng Hoàng nó dùng.".
Mẹ chồng nói xong liền đặt bộ chăn gối đã cũ xuống giường ngủ. Trâm dù rất khó chịu nhưng vẫn phải ngậm ngùi bước xuống giường. Bởi trong lúc này, nếu cô làm to chuyện thì cũng chẳng có lợi gì cho bản thân.
Qua mấy ngày Tết, khách khứa đến chơi đông. Đúng mùng 6 thì mẹ chồng đã bắt đầu tìm cách hành con dâu bằng những việc dọn dẹp không tên mặc cho Trâm đã mang bầu vượt mặt. Trâm nghĩ bụng lần này nhất định sẽ phải nghĩ kế để mẹ chồng "thấy khó mà lui".
Đợi khách đang nói chuyện, Trâm khệ lệ ôm chăn gối đi giặt rồi chậm chạp bước ra ngoài phòng khách. Thấy lạ, khách quý liền cất tiếng hỏi: "Mới đầu năm đã giặt giũ gì vậy cháu?". Nhân cơ hội đó, Trâm liền nhanh nhảu đáp ngay: "Mẹ chồng cháu bảo Tết này vợ chồng nên ngủ riêng thì mới gặp nhiều may mắn. Chứ bầu bí mà ngủ chung thì toàn đem lại xui xẻo cho chồng. Nhưng hôm qua anh ấy lại vô tình đánh đổ cà phê nên cái chăn nên cháu phải mang đi giặt thôi.".
Khách đến chơi nghe Trâm đáp thì mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên nhìn sang mẹ chồng Trâm. Khi đó bà bắt đầu ấp úng, cười chữa gượng, trong đầu nghĩ ngay: "Bắt đầu phản kháng rồi đây, chắc từ nay con dâu không dễ để mình bắt nạt rồi".
Theo Linh Lan (Helino)