"Đây, cam với táo đây. Tổng cộng 100 nghìn", Toàn đặt phịch túi hoa quả xuống bàn rồi cáu kỉnh nói với vợ. Mai sững sờ trước câu nói của chồng. "Anh… anh mua cho vợ đang bệnh cân hoa quả mà cũng đòi tiền được sao? Anh có lương tâm không vậy? Từ khi vợ bệnh, anh đã cho vợ được đồng nào đi viện, giờ…", nói đến đây Mai nghẹn ngào khóc nấc lên. Quá đau lòng và tủi thân.
Cưới được 2 tháng, Mai phát hiện mình bị bệnh, cần phẫu thuật. Căn bệnh này sau đó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng mang thai của Mai. Nghe xong thông báo của bác sĩ, Toàn đanh mặt lại, còn mẹ chồng lắc đầu bỏ đi.
Sau đó, những lần Mai vào viện khám bệnh, xét nghiệm, cho tới khi cô lên bàn phẫu thuật, mọi chi phí đều do cô và nhà đẻ bỏ ra. Toàn lẫn nhà chồng tuyệt nhiên chẳng đả động tí gì. Chưa nói, cô bị bệnh vẫn bắt cô làm đủ mọi việc, thậm chí thái độ còn cáu bẳn hơn bình thường, chứ chả thương xót chút nào. Mai biết họ đang bất mãn với căn bệnh của cô.
Phẫu thuật xong cô được về phòng hậu phẫu theo dõi. Toàn vào ngó qua vợ đúng 1 lần, xong mất hút. Mẹ chồng cũng tới 15 phút rồi vội vã ra về, gọi là có mặt. Ở viện tới ngày thứ 4, cô mới gọi điện cho chồng nói thèm hoa quả, nhờ Toàn mua mang vào cho. Nhờ từ sáng mà tới chiều Toàn mới vào, rồi thốt ra câu đòi tiền thản nhiên như thế đấy.
"Tôi làm sao? Cô bị bệnh là chuyện của cô, liên quan gì tới tôi mà bắt tôi đưa tiền? Tình nghĩa vợ chồng ư, mới cưới 2 tháng cô đã bệnh thì tình nghĩa cái gì? Người ta ở với nhau dăm bẩy năm hay chục năm chả nói. Tôi với cô cũng chưa có con, chả có ràng buộc. Tóm lại tôi với cô ngoài tờ giấy đăng kí kết hôn thì chả có gì dính líu. Nếu có con rồi, thì thôi vì con tôi sẽ chăm lo cho cô. Giờ đẻ được không còn chưa chắc, cô đòi hỏi gì ở tôi? Mẹ đang bảo tôi li di cô cưới người khác đây này, vì bà sợ cô vô sinh đấy. Nhưng tôi bảo, thôi đợi cô ra viện, tầm nửa năm sau mà không có thai thì lúc ấy bỏ vẫn chưa muộn", Toàn khinh khỉnh đáp lại Ngân một tràng.
Ngân như hóa đá nằm trên giường bệnh. Cô chưa bao giờ nghĩ người đàn ông mình yêu đương gần 1 năm, rồi kết hôn tự nguyện với nhau, lại trở mặt phũ phàng nhường này khi cô bị bệnh. Đúng là chia ngọt sẻ bùi thì dễ, chung đắng cay hoạn nạn mới là khó.
"Nào, trả tôi tiền nhanh lên tôi còn đi có việc đây. Nhanh xuất viện về nhà đi, nhà thì bao nhiêu việc, mẹ kêu lắm rồi đấy", Toàn chìa tay về phía Ngân giục giã. Ngân đờ đẫn rút tiền trả anh ta.
Nhìn bóng anh ta đi khuất, Ngân trong lòng cay đắng nhưng cũng hạ quyết tâm kết thúc cuộc hôn nhân này. Cô còn về cái nhà đấy để chờ nửa năm nữa với hi vọng mang thai như lời Toàn nói, thì họa chăng cô bị điên!
Theo Giang Phạm (Helino)