Kết hôn 3 năm chưa có bầu, chạy chữa thuốc thang đủ kiểu mãi chẳng đậu thai, Huế lòng buồn vô hạn. Song cô vẫn thấy an ủi phần nào khi lỗi là do cô nhưng Thái - chồng cô - và gia đình anh vẫn luôn động viên cô cố gắng. Huế bàn với chồng, 2 người dành dụm tiền bạc để đi làm thụ tinh trong ống nghiệm, Thái đã gật đầu đồng ý.
Thế nhưng không lâu sau, mẹ chồng Huế bỗng đưa một cô gái trẻ lạ mặt về nhà, giới thiệu với Huế rằng đó là con gái nuôi của bà. Cô nàng đang mang bầu, do gã đàn ông kia không chịu trách nhiệm nên bà thương xót mang cô nàng về đây chăm sóc, cũng nhờ Huế đối xử tốt với cô ta. Mặc dù hơi thắc mắc bởi trước nay Huế nào có nghe thấy mẹ chồng mình có cô con gái nuôi nào, song bà đã nói thế cô liền đồng ý không do dự.
Từ khi Trà – tên cô nàng đó tới ở cùng, Huế coi cô nàng như em gái mà đối xử. Cả nhà chồng cô đều rất yêu quý cô ta. Đến bố chồng Huế bình thường luôn nghiêm khắc ít nói mà thi thoảng lại hỏi thăm sức khỏe mẹ con Trà. Còn mẹ chồng Huế thì khỏi phải nói, quan tâm săn sóc cô ta tận răng, mua đủ thứ để cô ta bồi bổ. Đặc biệt sau khi biết cô nàng mang thai con trai, bà cả ngày vui cười tít mắt, cưng nựng cô ta lên tận trời, không để cô ta mó tay vào bất cứ việc gì, mọi thứ đều đùn cho Huế làm.
Thái độ của Thái với Trà cũng thân thiết khác thường. Nhiều lần lúc tối muộn cô bắt gặp Thái vào phòng Trà ngồi khá lâu. Ban đầu Huế im lặng, nhưng thấy mức độ gần gũi của chồng mình với Trà ngày càng tăng, cô không kiên nhẫn nổi nữa, liền nói thẳng với Thái cảm nhận của bản thân. Trà là con gái nuôi của mẹ chồng cô, bố mẹ chồng Huế quý mến cô nàng thế nào Huế không can thiệp. Song Thái là đàn ông đã có vợ, còn Trà là một người phụ nữ trưởng thành không cùng huyết thống. Dù thế nào Thái vẫn nên giữ khoảng cách đúng mực chứ?
“Em đừng có ghen bóng ghen gió kiểu đấy, anh với Trà chỉ như anh em bạn bè, Trà nó cũng là đứa vô tư thôi. Em nên rộng lượng hơn, đừng tự biến mình thành một kẻ xấu xí, chua ngoa”, Thái thản nhiên đáp lời. Sau đó anh càng ngày càng trắng trợn thân mật với Trà, thậm chí là ngay cả trước mặt Huế. Bố mẹ chồng Huế nhìn thấy chẳng hề nói gì, thậm chí còn có phần dung túng. Huế dần dà cảm thấy mình là một kẻ thừa thãi trong căn nhà này, tất cả đều xoay quanh Trà và đứa bé cô ta đang mang trong bụng.
Trong một đêm thức trắng, Huế bỗng giật mình tự hỏi: nếu Trà chỉ đơn thuần là một cô gái đáng thương tới nương nhờ nhà mẹ nuôi, thì thái độ của mọi người trong gia đình Thái đối với Trà thật quá mức bất thường. Nhất là sự quan tâm đặc biệt của mẹ chồng dành cho đứa bé trong bụng cô ta, không khác gì đối với cháu ruột của bà vậy. Trong đầu lướt qua một khả năng khiến Huế rùng mình ớn lạnh. Song càng nghĩ cô lại càng thấy khả năng ấy vô cùng lớn.
Chiều hôm sau tan làm về nhà, nhân lúc không có ai để ý, Huế nhanh tay lấy ra chiếc điện thoại mà lúc sáng đi làm cô giấu trong bình hoa giả đặt trên bàn ăn. Chiếc điện thoại này cô đã lắp một thẻ nhớ, mở sẵn phần ghi âm trước khi đặt vào đấy. Về phòng khóa trái cửa lại, Huế đeo tai nghe vào, bắt đầu kiểm tra đoạn ghi âm ghi được.
"Trà ơi, rửa mặt nhanh ra ăn sáng đi con, hôm nay có món con thích đấy. Ăn xong mẹ đưa con đi siêu âm định kì, xem cháu bà có khỏe không nào… Ăn nhanh lên cho nóng, ăn hết chỗ này đấy nhé. Thế hôm qua cháu đích tôn của bà có đạp nhiều không?", lời mẹ chồng nói khiến Huế choáng váng. Nhưng chưa hết...
"Mẹ ơi, lúc sinh xong phải đi đăng kí khai sinh cho bé, vậy chẳng lẽ cháu phải mang họ con à?"...
"Mẹ cũng rối lắm, nhưng chuyện này không vội được con ạ, giờ tự dưng nói li hôn, cái Huế nó không ầm ĩ lên mới lạ, lúc ấy thì người bị ảnh hưởng danh dự là bố mẹ, thằng Thái với con. Để mẹ xem xem, có cách nào mà chưa cần đăng kí kết hôn cũng có thể để thằng Thái đứng tên làm bố trong giấy khai sinh không, chứ mẹ cũng đâu muốn cháu trai mẹ phải chịu thiệt thòi. Chuyện ly hôn phải tìm một cái cớ thích hợp đã con ạ, ráng kiên nhẫn nhé!"...
Lặng lẽ nghe hết những đoạn hội thoại ngắt quãng trong file ghi âm, lúc bỏ tai nghe ra, nước mắt Huế đã rơi ướt đẫm tự bao giờ. Hóa ra dự cảm xấu trong lòng cô là đúng. Hóa ra cái thai trong bụng Trà chính xác là của Thái. Huế không biết 2 kẻ ấy quan hệ qua lại từ bao giờ. Nếu mẹ chồng không thương cháu bà, đón Trà về chăm sóc thì có lẽ lúc này cô thậm chí còn đang cảm động vì sự cảm thông mà anh ta và gia đình anh ta dành cho mình ấy chứ.
Nói Huế không oán giận chồng và bố mẹ chồng thì không hẳn. Thà rằng Thái thẳng thắn đưa ra yêu cầu ly hôn. Đằng này cả nhà anh cùng hùa nhau lừa dối cô, thậm chí còn “cực phẩm” tới mức ngang nhiên đưa người tình đã mang thai của Thái về nhà và muốn Huế đối xử như em gái. Trong mắt họ, đâu còn chút tôn trọng nào dành cho cô, dù là nhỏ nhất?
Kể cả bây giờ cô có làm rùm beng lên để họ xấu hổ không dám gặp ai cũng có thể thông cảm, nhưng cuối cùng Huế vẫn chọn chia tay trong yên lặng. Không phải cô thương cảm gì họ, mà nếu chuyện bung bét ra, người đầu tiên tổn thương chính là cô. Lúc ấy, nỗi đau trong tim cô sẽ càng trở nên dai dẳng khó lành hơn mà thôi…
Theo Phạm Giang (Helino.vn)