Nhà tôi và nhà chồng cách nhau hơn 400km, chúng tôi quen biết trên facebook, lúc đầu chỉ là bạn bè rồi yêu nhau từ khi nào không hay. Nhưng khi thông báo tin muốn kết hôn, bố mẹ tôi đã ngăn cấm dọa nạt, thậm chí mẹ tôi tuyệt thực để phản đối đám cưới của chúng tôi.
Nhưng với tính ngang bướng hiếu thắng và cái tuổi mới lớn luôn cho những việc mình làm là đúng, tôi đã đấu tranh đến cùng. Không cản nổi con gái, bố mẹ tôi đành chấp nhận làm lễ cưới cho chúng tôi. Trước khi tiễn con gái về nhà chồng, mẹ tôi giận dỗi nói câu: "Sau này sướng khổ tôi tự chịu đừng trách bố mẹ không quan tâm".
Bây giờ cứ mỗi khi tủi thân tôi lại nhớ về câu nói đó của mẹ mà ứa lệ, nhớ bố mẹ các em và nhớ tất cả những thứ thân thương nhất.
Chồng tôi lêu lổng chơi bời toàn sống dựa dẫm vào tiền của vợ, còn tôi mới sinh con được nửa tháng đã vội đi làm vì sợ bị mất việc lại không có tiền tiêu. Nhiều lần tôi khuyên bảo anh đi học nghề gì đó để về làm nhưng anh học được vài ba buổi là bỏ vì thiếu kiên nhẫn.
Đã không làm ra tiền cũng chẳng chịu ở nhà chăm sóc con mà cứ nói nặng lời, anh lại giận dỗi bỏ đi để mặc mẹ con tôi tự xoay xở. Tôi nhờ bố mẹ chồng trông con giúp thì họ lại bảo bận làm vườn không coi nổi. Bố mẹ chồng cũng không nói nổi anh, tôi thấy mình bất lực và tủi thân kinh khủng.
Nhưng sợ mất miếng cơm nên tôi cứ để con đấy ông bà muốn coi kiểu gì thì coi. Cứ nghĩ những cố gắng của mình sẽ được nhà chồng coi trọng nhưng không ngờ trước sau họ chỉ nghĩ tôi là kẻ ăn nhờ ở đậu.
Hôm ấy tôi đi làm về 7h tối, bố mẹ chồng và cả chồng vẫn chưa cơm nước gì cứ ngồi đấy chơi với cháu. Thấy con khóc, tôi vội cho con bú và khẽ nhắc chồng đi nấu cơm kẻo muộn. Có vậy mà anh sửng cồ lên tát tôi một cái với lí do tôi chẳng có quyền hành gì mà sai bảo ai cả. Ở nhà này tôi có thân phận thấp nhất nên tôi phải làm.
Tôi cũng cãi lại rằng tôi có phải là ô sin đâu mà việc gì cũng đến tay, mọi người ngồi chơi sao không mỗi người một tay cho sớm sủa. Có vậy thôi mà mẹ chồng chửi té tát vào mặt nào là nói láo, dám cãi chồng, nói như chửi vào bố mặt mẹ chồng. Rồi bà cứ thế lấy tay hất đuổi tôi ra khỏi nhà như thể tôi là điều gì đó xấu xa lắm.
Thấy mẹ chồng tức giận và tôi cũng nhận thấy mình nói hơi nặng nên vội vàng xin lỗi. Nhưng có lẽ bà thấy tôi nhún nhường nên càng làm căng hơn. Bà bắt bố mẹ tôi đến nói chuyện thì bà mới cho tôi tiếp tục làm dâu nhà này nếu không thì đừng bao giờ bước vào nữa.
Trong khi tôi khóc thậm chí quỳ gối để xin bà tha thứ thì chồng tôi cứ ôm con ngồi xem tivi tỉnh bơ như không có chuyện gì, bố chồng thì ngồi một bên coi như không nghe thấy.
Mấy tôi nay tôi phải ngủ dưới nhà kho, mẹ chồng nhất định không chịu cho tôi lên nhà ngủ với con. Câu trước câu sau bà đều yêu cầu bố mẹ tôi phải đến tận nhà thay mặt tôi xin lỗi bà, thì bà mới chịu tha thứ.
Mà bố mẹ tôi đâu có làm nên chuyện tự nhiên lại lôi họ vào chuyện này chứ, bây giờ tôi phải làm sao đây?
Theo P.D (Thời Đại)