Nghe tin Thọ yêu Hiền, mẹ anh đã nổi cơn tam bành. Hiền với bà Hòa chẳng xa lạ gì. Cô chính là cô giáo chủ nhiệm lớp mẫu giáo cháu ngoại bà. Mấy tháng gần đây Thọ hăng hái xung phong đưa đón cháu đi học khiến bà ngạc nhiên lắm. Nhưng có chết bà cũng không ngờ con trai bà lại đem lòng yêu thương cô giáo của cháu.
Hiền tính nết hiền thật nhưng người xấu quá! Cô vừa đen, mắt lại nhỏ tí ti, gò má cao và dáng thấp lùn. Con trai bà lại đẹp trai ngời ngời,là nhân viên ưu tú của công ty nước ngoài với mức lương tính bằng nghìn đô. Vậy thì Hiền chẳng hề xứng với Thọ ở một điểm nào. Vì thế nên bà Hòa rất tức giận.
Chiều đó đón cháu, bà Hòa gọi Hiền ra nói chuyện riêng. Hiền khép nép vâng dạ nhưng chẳng làm dịu nổi cơn giận của bà. Bà thẳng thừng kêu Hiền nên chia tay Thọ. “Bác không chê con điều gì cả, chỉ là bác nói thật khỏi mất lòng, con xấu quá. Bác chỉ sợ cháu mình không giống bên nội, không giống ba mà giống con thì tội nó. Thôi thì con thương thằng Thọ thì chia tay để nó tìm cô gái khác hợp hơn”.
Hiền lẳng lặng gật đầu rồi bước vào lớp. Lúc cô quay đi, bà Hòa thấy cô đưa tay chùi mắt. Bà lắc đầu, thà bà nói thẳng vậy còn hơn chúng nó cứ dây dưa dây mướp rồi lại khổ nhau ra.
Không ngờ tối đó, Thọ nghe tin mẹ mình đến gặp Hiền, chê bai cô và bắt cô chia tay mình thì nổi giận lên. Anh đập luôn cả cái điện thoại trên tay rồi hùng hổ đi vào nhà bắt mẹ giải thích. “Cô ấy hiền lành, tốt tính. Con yêu vì tính nết, vì phẩm chất chứ không phải vì cái mặt xinh mà tính nết xấu xa. Nếu mẹ không cưới cô ấy cho con thì mẹ cũng chuẩn bị tinh thần cả đời này chẳng có cháu nội đi”. Thọ tuyên bố dõng dạc.
Suốt mấy tháng sau, không khí trong nhà Thọ chẳng khác nào có bom nổ chậm. Đi làm thì thôi cứ về nhà là Thọ lên thẳng phòng đóng sầm cửa lại. Bà Hòa vừa lo vừa sợ vừa tức giận Hiền. Bà cho rằng chính cô đã nói cạnh nói khóe nên con trai bà mới đối xử với bà như thế. Cuối cùng không đấu lại con trai, bà Hòa đành xuống nước chấp nhận cưới Hiền cho Thọ.
Nhưng phải mất thêm hai tháng Thọ mới báo lại là Hiền đồng ý. Cô vẫn còn giận mẹ Thọ lắm nhưng mấy tháng xa Thọ cũng khiến Hiền muốn phát điên vì nhớ. Cô không muốn vì bà Hòa mà đánh mất hạnh phúc đời mình.
Ngày cưới bà Hòa mặt nặng như đeo chì. Khi vào nhà gái, mọi người nhà trai đều bỏ giày ngoài hiên, riêng bà Hòa vẫn mang vào như thường. Có người tinh ý nhắc nhở, bà cười nhếch miệng rồi ngoảnh đi. Hiền thấy hết, biết hết nhưng không thể nói được gì.
Khi lên sân khấu làm lễ, MC mời đại diện nhà gái và nhà trai lên uống rượu mừng hai con. Bố mẹ Hiền đã lên lâu rồi nhưng bố mẹ Thọ vẫn không thấy đâu. Khách mời cũng quay ngược quay xuôi tìm họ nhà trai.
Rồi bố mẹ Thọ bước lên cùng tiếng “Ồ!” của khách mời và khuôn mặt tái mét của cô dâu chú rể. Bố Thọ vẫn áo vest bảnh bao nhưng mẹ anh lại mặc bộ quần áo nhàu nhĩ như đang ở nhà.
“Tôi chẳng muốn có cái đám cưới này chút nào. Chỉ là vì con trai nên tôi mới phải xuống nước nên hy vọng mọi người thứ lỗi cho việc tôi chưa làm lễ mà đã thay áo dài rồi”, bà Hòa nói vọng xuống với quan khách bên dưới.
Mặt Hiền từ tái chuyển sang trắng bệch. Thọ ra sức kéo bà Hòa xuống nhưng bà cứ đẩy con trai ra. Qua cơn sững người, Hiền giành micro của MC và dõng dạc nói: “Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc cưới của chúng tôi. Nhưng từ giờ phút này, tôi tuyên bố hủy hôn. Tôi không chấp nhận được việc cả nhà mình bị sỉ nhục, xúc phạm chỉ vì mẹ chồng không ưng ngoại hình của con dâu. Mong mọi người thông cảm”.
Rồi cô quay sang Thọ cười và chúc anh nhanh kiếm được vợ đẹp. Thọ nắm tay cô kéo lại, cô hất tay anh ra. Cô thà mất anh còn hơn để cả gia đình vì mình mà bị xúc phạm nặng nề thế này. Cô dâu bỏ đi, nhà gái cũng đồng tình kéo về. Khách khứa cũng không nán lại.
Thế là chỉ còn bà Hòa ngồi nhìn con trai uống hết lon bia này đến lon khác trong nước mắt. Chồng bà cũng đang xa xả mắng vợ vì hồ đồ, ngang ngược, xấu tính. Không lẽ bà sai thật rồi sao? Bà chỉ là đang thể hiện sự bất mãn của mình thôi mà. Bà đâu nghĩ mọi chuyện sẽ ra nông nổi này.
Theo Mỹ Hạnh (Helino.vn)