- "Nếu đến một lúc tóc em rụng hết, anh có chê em xấu không?"
- "Trước đây nhà mình không có gương, giờ anh đã mua cho em một bàn trang điểm với mấy bộ tóc giả. Với anh, em vẫn xinh như bình thường, không có gì khác!".
Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Vợ chồng đến với nhau là do duyên phận, dù chỉ còn một ngày, một tháng hay một năm, thì vẫn cứ yêu nhau dạt dào như thế. Có ai từng hóm hỉnh đùa, rằng bệnh viện là nơi mà tình cảm được thể hiện rõ nhất. Khi đã yêu nhau, ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình yêu là thứ giúp chúng ta chiến thắng tất cả, dù là ung thư!
Ngọc Anh (25 tuổi) và Thế Vũ (27 tuổi) là cặp vợ chồng trẻ, mới kết hôn được 5 tháng. Sau khi gọi nhau 2 tiếng "vợ - chồng" được 2 tháng, Ngọc Anh phát hiện ung thư hạch. Chẳng thể đủ ngôn từ diễn đạt nổi nỗi đau ấy, nhưng bạn biết không, thường đằng sau những câu chuyện như thế này là một thứ tình yêu đủ sức mạnh cáng đáng tất cả.
700km yêu xa của anh và chị
Ngọc Anh là một người hướng ngoại, ngược lại Vũ lại rất kiệm lời, ít nói. Thường anh chỉ thể hiện bằng hành động để thay lời nói lên tình yêu với vợ. Cách đây 4, 5 năm, Ngọc Anh quen biết Vũ thông qua một nhóm về hội họa, nhưng không có nhiều cơ hội để nói chuyện, làm quen với nhau. Khi ấy, Vũ đang sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng, còn Ngọc Anh ở tận Hà Nội. 2 kẻ tưởng như xa lạ, nhưng vô tình lại va vào nhau như một cú định mệnh mà sau này bạn bè 2 bên vẫn đùa: Đúng là tình yêu sét đánh!
Trong một dịp công tác ở Đà Nẵng, Ngọc Anh gặp gỡ một nhóm nhỏ mỹ thuật, mà Vũ cũng là một thành viên. Khi đó, chị là một cô gái cá tính, nói xinh cũng khá xinh, còn anh là một chàng trai rụt rè, kín đáo.
Anh ngỏ lời dẫn chị đi chơi và tham quan Đà Nẵng. Đúng 1 tuần sau, họ chính thức trở thành tình nhân của nhau. Đến một ngày, để kết thúc quãng thời gian yêu xa, anh khăn gói ra Hà Nội tìm chị. Thật vui khi 2 kẻ yêu nhau có thể sinh sống và làm việc trong cùng một thành phố.
Biết anh chị đến với nhau, gia đình 2 bên tỏ ý ngăn cấm. Lần này vẫn là chuyện địa lý, yêu xa muôn thuở. Chị quê Hoà Bình, còn anh tít tận Quảng Bình, cũng khoảng 700km chứ chẳng ít.
"Ở quê mình, nói chung người ta lấy chồng sớm. Mẹ mình cứ nghĩ con gái đi lấy chồng xa vất vả lắm. Như mẹ quanh năm chỉ ở Hoà Bình, không đi đâu xa. Sau 1 năm, mẹ được nghe kể anh hiền lành, lại chịu khó làm ăn, mới bảo: "Mày dắt nó về đây mẹ xem nào!" - Ngọc Anh nhớ lại.
5, 6 lần về chơi nhà "vợ tương lai", anh được nhận xét là sao hiền thế, ít nói thế! Anh xin phép cho 2 đứa được tìm hiểu nhau, mẹ chị chưa trả lời. Trước đấy, anh còn đeo khuyên tai, để tóc dài và nhuộm màu, nhìn đúng chất hoạ sĩ phiêu lãng, bay bổng, nhưng khổ nỗi mẹ chị cứ lấn cấn: "Liệu nó có bị bê đê không?". Chị cười.
Một ngày, mẹ anh đánh xe từ Quảng Bình ra Hoà Bình, với ý định ban đầu thăm gia đình bạn gái của đứa con độc tôn, biết nhà biết cửa là chính. Nhưng ra đến nơi, mẹ bảo phải cưới luôn. Đó là một ngày tháng 9, chuyện hỉ sự quyết định nhanh đến mức 2 người trong cuộc còn chưa hay biết gì.
2 tháng sau, anh chị kết hôn, đầy bỡ ngỡ và có quá nhiều thứ mới mẻ đang đợi chờ.
"Mọi người hỏi mình lấy chồng sớm có sợ không, nói thật trước mình cũng sợ cảnh mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng mẹ chồng mình quá hiền, hiền hơn cả mẹ đẻ, nên mình không có áp lực gì hết" - chị thủ thỉ, anh ngồi kế bên bất giác cười.
Ung thư đáng sợ không anh?
Trong bộ ảnh cưới 2 vợ chồng mới chụp gần đây, tóc chị dài và đẹp. Còn bây giờ, chị tự nhận mình với chồng chẳng khác gì 2 anh em trai, mái tóc ngắn nhất trong cuộc đời mà chưa bao giờ chị dám nghĩ tới.
Vì ung thư, chị phải cắt tóc. Còn đôi cao gót cũng nằm im một góc, phủi bụi giữa hàng tá khung tranh.
Cách Tết Nguyên đán vừa rồi hơn 2 tháng, sau một giấc ngủ, chị nổi hạch rất to ở cổ. Bữa đó, 2 vợ chồng còn dỗi nhau, anh ngủ một phòng, chị một phòng khác. Chị nghĩ chắc vì ngủ sai tư thế nên cổ mới sưng lên, không nhất thiết phải đi khám. Một thời gian sau, không những hạch không giảm đi mà còn ngày càng to lên, sưng và đau. Mùng 6 Tết, anh chị vào viện bắt đầu điều trị. Mãi một tháng sau bác sĩ mới tìm ra bệnh của chị. Là ung thư hạch giai đoạn 2.
- "Mình cảm thấy sợ khi người ta nhắc tới ung thư. Bố bạn thân của mình cũng bị ung thư, chưa được 1 năm thì bác qua đời. Mình là người mang bệnh nhưng được cái lạc quan, mẹ và chồng bị khủng hoảng tinh thần, suốt ngày khóc, không làm việc được gì".
- "Lúc cầm tờ kết quả trên tay, người mình như có một luồng điện chạy qua, tê dại luôn. Dọc đường về, vợ không nói gì cả, mình thì nước mắt cứ ứa ra. Rất khó diễn tả".
Đến lúc bác sĩ bảo ung thư hạch có nhiều cơ hội chữa được vì thời điểm phát hiện, bệnh chưa di căn nhiều, đầu và nội tạng vẫn đang được an toàn. Có thể điều trị trong khoảng 5 năm là sẽ ổn.
Anh chị đều là hoạ sĩ, có cái tính phiêu, hứng thì làm, không hứng thì thôi. Ngày xưa 2 vợ chồng thức chơi game, làm việc đến 11, 12h đêm, thậm chí 1, 2h sáng. Sau khi chị mắc bệnh, 12 giờ là muộn lắm rồi.
Những món ăn ngày xưa không thích, bây giờ chị cũng phải cố mà ăn, nhét hết vào người để còn có sức chống chọi với hoá chất.
Một tuần sau điều trị, tóc chị bắt đầu rụng. Sáng thức dậy vuốt tóc thấy tóc rơi nhiều kinh khủng, còn ghê hơn cả trong những bộ phim Hàn Quốc chị từng xem. Khiếp quá, chị cắt tóc cho đỡ rác nhà. Có lúc chị nghĩ, không biết đến khi trọc đầu chắc xấu lắm. Nhà không có một chiếc gương nào hết, chị đỡ soi mình, nhưng vẫn cảm thấy tâm lý bất ổn, là ung thư khiến chị cộc tính hơn với anh.
Chị còn đang rất trẻ, 25 tuổi, nếu đầu trọc lông lốc đi ra đường, chưa biết sẽ phải đối mặt như thế nào. Anh động viên, mua tặng chị một bàn trang điểm có gương thật to, khen chị xinh. Chị sợ xấu, anh mua bộ tóc giả để sẵn trên bàn, chị đội vào lại càng xinh hơn.
Ngày lễ tình nhân, rồi mùng 8/3, hai anh chị cùng đón trong bệnh viện. Trên tay chị là ống kim truyền hoá chất, anh nằm ngủ gục trên chiếc giường đối diện. Thương anh, chị viết đôi điều nhắn nhủ: "Thương ông chồng của em, vợ ốm đau không làm gì được, mọi gánh nặng đều đè nặng lên vai. Đúng là khi hoạn nạn mới biết ai là tri kỉ, em chỉ muốn nói cho cả thế giới biết rằng em yêu chồng rất nhiều thôi!".
8/3 thấy người ta có quà có hoa, vợ mình thì nằm viện, anh thương chị nhiều lắm.
Anh chị mở lớp học vẽ tại nhà, vẽ tranh tuyệt đẹp, chân dung sống động không khác gì ảnh thật. Bút màu, khung tranh đầy. Nhưng từ khi chị bị bệnh, lớp học chưa hẹn ngày mở lại. Cứ một tuần chị đi truyền hoá chất về lại mệt xỉu, khoẻ khoắn được thì chuẩn bị cho đợt truyền sau. Chủ yếu một phần thu nhập trong nhà đều từ việc anh vẽ ngoài. Để chăm chị thật tốt, anh toàn trễ deadline cho khách. Phần còn lại gia đình 2 bên, bạn bè 2 bên mỗi người góp một chút.
Đường Hà Nội mỗi ngày anh chị đi viện rồi về nhà cũng hết một ngày.
"Mình nghĩ có 2 nguyên nhân bị ung thư, một là do giờ giấc sinh hoạt, hai là chế độ ăn uống. Chúng mình hay "cậy" trẻ nên buông thả bản thân, ham chơi nhưng một khi bệnh đã tích tụ lâu sẽ có ngày phát ra. Khi đó, không một tế bào nào có thể đủ mạnh để miễn dịch".
Chị rất sợ ung thư vì ung thư khiến chị sợ có con. Một khi hoá chất đã truyền vào người, đứa bé sau này ít nhiều bị ảnh hưởng. Chị không muốn điều này.
"Mẹ chồng bảo muộn cũng được, không sao hết, cứ chữa bệnh cái đã, người mình còn nhiều cái cần phải lo. Nghe mẹ nói thế, mình an tâm hơn nhiều".
Ung thư có nhiều loại, ung thư của chị là nhẹ nhất trong tất cả các loại, dễ chưa và có khả năng lành tính. Nằm viện, nhìn người này người kia ra đi, chị rất sợ. Nhưng tóm lại, ung thư đáng sợ hay không là do chính mình.
Sau khi chia sẻ câu chuyện của bản thân lên mạng xã hội, bên cạnh những lời khuyên, động viên, chị nhận về không ít ý kiến trái chiều. Người ta bảo chị nhân cơ hội này để ké "nổi tiếng", số khác phản pháo gay gắt "bệnh tật xấu xa không đậy lại, còn khoe ra làm gì".
"Mình chia sẻ để mọi người tránh và biết cách chữa bệnh. Ung thư giờ nhan nhản đến mức bình thường, mình chia sẻ người nào đọc được có thể tiếp tục kẻ cho người khác nghe. Nếu cứ im ỉm chỉ biết đến bản thân, một người giấu bệnh, 10 người giấu bệnh thì không ai biết để chữa. Trước mạng xã hội, mình bỏ qua, sống sao cho mình là được".
Cuộc đời vốn là một canh bạc, rủi ro bất cứ lúc nào không báo trước. Với người phụ nữ, quan trọng nhất chỉ cần một người thật lòng thương mình, yêu mình, trân quý mình, khi ấy, giông bão ngoài kia bỗng hoá tầm thường. Trong suốt buổi trò chuyện, nhìn anh chăm sóc chị, âu yếm với chị, chúng tôi mới hiểu, ung thư thực sự không đáng sợ. Đơn giản, đó là một thử thách ngắn hạn để chị biết anh yêu mình nhiều biết nhường nào.
Đời này, tìm được nhau đã khó, gắn bó bên nhau còn khó hơn. Một khi đã yêu, tại sao lại ngần ngại không cùng vẽ chung một giấc mơ. Nơi đó, chị khoác lên mình bộ váy cưới tinh khôi, mái tóc dài mượt mà, anh ôm chị khe khẽ nói: "Điều kì diệu sẽ đến với chúng ta, thành phố ngoài kia có lớn, cũng không bằng nhà mình".
Theo Minh Nhân (Helino)