Người trẻ nào cũng có những hoài bão, những ước mơ riêng và mong muốn rằng những điều ấy sẽ trở thành hiện thực.
Người thì mơ sẽ trở thành doanh nhân, có nhà, có xe khi 30 tuổi, người thì ước đến 35 tuổi sẽ được đặt chân đến 5 châu. Có những người ôm giấc mơ lớn như thế, nhưng cũng có người chỉ mong ước những điều nhỏ nhoi.
Như cô sinh viên Đại học Ngoại Thương 21 tuổi này, ước mơ đơn giản chỉ là được khoác lên mình bộ quần áo tốt nghiệp cười thật tươi và trải qua những kỉ niệm cuối cùng thời sinh viên thật đẹp.
Ở độ tuổi ấy, cô vẫn chất chứa nhiều ước mơ và khát khao về tình yêu đôi lứa.
Ấy vậy mà, tất cả những khoảnh khắc ấy có lẽ sẽ lại trở thành điều xa vời với Vân Anh vì căn bệnh ung thư máu. Tâm thư của cô đã khiến không ít những người dùng MXH khác rơi nước mắt, đồng cảm, chia sẻ với hoàn cảnh éo le này.
Tưởng gần trước mắt mà xa tận chân trời, những dự định của cô gái trẻ này tuy đơn giản mà sao khó thực hiện đến vậy, chỉ còn 2 tháng nữa là hoàn thành chương trình học để viết khóa luận mà.
Vân Anh là một sinh viên gương mẫu, lớp trưởng một lớp tín chỉ, vừa đi học vừa đi làm. Cô là một người sống tự lập, xa nhà từ năm lớp 7, vì ước mơ bay cao bay xa nên chọn thi vào trường điểm của tỉnh, còn nhà ở huyện nên chấp nhận ở xa bố mẹ.
Ngày 9/8/2018, cô gái trẻ bắt đầu ngã bệnh.
Cô chia sẻ: "Dần dần mình thấy mệt, những buổi đi bộ cùng bạn bè chỉ riêng mình lùi lũi phía cuối thở dài kêu mệt, mỗi lần trái gió trở trời hay đông sang là xương tay chân đau buốt, răng bắt đầu chảy máu, mình vẫn chỉ nghĩ là bệnh răng miệng bình thường.
Vậy mà đến một ngày, tự nhiên tim mình đập nhanh và đau nhói, đầu đập mạnh đến mức mình nghe rõ tiếng nhịp đập và không thể đứng lên đi được, cố gắng ôm đầu đi ra đường bắt xe về quê, bố mẹ đưa mình vào bệnh viện tỉnh xét nghiệm không tìm ra bệnh, nằm 1 tuần truyền máu rồi chuyển lên Hà Nội.
Mình bỏ thi.
Ngày hôm nay, sau khi làm các xét nghiệm chọc dò dịch tủy và máu không kém phần đau đớn, giây phút đợi chờ kết quả từ bác sĩ nó khó tả lắm, nó như một giấc mơ mà nhân vật chính là mình chỉ muốn thức dậy.
Kết luận mình bị ung thư máu, tai ù đi, tay run lẩy bẩy.
Mình không khóc, không rơi một giọt nước mắt trong khi bố mẹ mắt đỏ hoe, mẹ mình khóc nhiều lắm, mình không dám nhìn mắt họ, ngồi im như chết rồi, sau đó mình xin ra ngoài đi vệ sinh, lúc đó mình mới khóc.
Mình nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình từng yêu, nhớ lại những ngày tháng bên hai đứa bạn thân đầy vui vẻ, nhớ lại những trò đùa vô bổ, ngốc nghếch cả những khó khăn đã từng trải qua cùng chị gái, mình khóc, khóc sưng húp mắt lên mà bệnh viện ngoài cái nhà vệ sinh ra thì chẳng còn chỗ nào có thể trốn vào nữa.
Bạn thấy đấy, sinh mệnh vốn rất mỏng manh, mặc dù bệnh của mình là bệnh không có nguyên nhân nhưng mình vẫn mong các bạn hãy sống một cuộc sống thật lành mạnh, hãy tập thể lực, ăn uống thật điều độ và đừng thức khuya nữa, đừng để như mình đến bây giờ ngồi nhìn bầu trời ngoài kia thấy nó xa với quá, chỉ muốn trở lại 1 cuộc sống bình thường mà mãi mãi không bao giờ có nữa.
Ở đây rất nhiều người trẻ bị, họ vẫn rất vui tươi và đầy mạnh mẽ, mình khâm phục họ, mình chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại giống như những thước phim Hàn Quốc mình từng xem, tiếc rằng là những thước phim kết thúc không có hậu.
Mình vẫn còn nhiều ước mơ dang dở, vẫn chưa gặp được người thương mình cả đời, vẫn chưa đc mặc váy cưới như mình từng mơ ước, vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ.
Mình không biết mình sẽ sống được bao lâu nữa nhưng với mình và cho cả các bạn, bài tập cuối cùng không có thời hạn...
"Hãy sống thật hạnh phúc"."
Theo PV (Trí Thức Trẻ)