Chúng ta ai rồi cũng chết, nhưng có lẽ với nhiều người, cái chết không có màu hồng của hạnh phúc, màu đỏ thắm của niềm vui, cũng không phải màu tím phôi pha nhạt nhòa của một giấc chiêm bao. Mà cái chết là một màu đen tuyệt đối của sự vùi lấp tuyệt đối hay màu trắng tuyệt đối của sự mất mát tuyệt đối. Cái chết là một nỗi sợ, là một cái gì đó khổ đau.
Vậy mà trái với phần còn lại của thế giới, của suy nghĩ về nỗi sợ chết của nhiều người, cô nàng giáo viên xinh đẹp mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối Nguyễn Phạm Thanh Hằng (sinh năm 1989, ở Gia Lâm, Hà Nội) vẫn nghĩ cuộc đời là màu hồng, tới tận lúc qua đời. Hằng mất chiều qua, ngày 6/1, sau một chuỗi ngày đau đớn chiến đấu với ung thư trực tràng giai đoạn cuối.
Khi chúng tôi gặp Hằng lần đầu, cô đã đón nhận hung tin ung thư giai đoạn cuối không lâu. Hằng trò chuyện với chúng tôi bằng một tâm thế thanh thản hiếm thấy. "Ừ thì ung thư, ừ thì giai đoạn cuối, nhưng đâu có nghĩa tôi chết ngay ngày mai? Tôi chẳng được tặng cho cuộc sống màu hồng, vậy thì tôi tô hồng nó mỗi ngày, như tô đôi môi của mình vậy thôi!" - Hằng từng nói thế.
Ừ thì Hằng tô màu hồng cho cuộc đời tưởng như đã tắt ngấm của mình như cách tô son, Hằng đã làm được. Mỗi ngày với Hằng từ lúc biết tin mình ung thư, hay lúc leo lên một giường bệnh viện, hướng mắt lên trần nhà và nghĩ về một thế giới đang trôi đi xa, Hằng vẫn cố gắng trao cho nó những cảm xúc, suy nghĩ tích cực sau cuối của một đời người, dù rằng Hằng vẫn còn đang ở cái tuổi xuân sắc nhất của một người phụ nữ.
Hay lúc Hằng trò chuyện với con, đứa con gái bé bỏng mà Hằng đã sinh ra vào cái tuổi 19 bồng bột, Hằng luôn hướng cho con cái ý nghĩ tốt đẹp về cái chết, về cái đích đến bắt buộc cuối cùng của muôn người, chỉ khác ở cách chúng ta đối diện và đón nhận nó như thế nào. Hằng luôn đẹp khi ra đường, khi đến bệnh viện xạ trị và luôn luôn tươi cười, còn đùa là phải đợi đến ngày con đi lấy chồng, Hằng mới yên tâm chấm dứt cuộc đời làm mẹ của mình.
Còn với mẹ Hằng, người đàn bà lặng lẽ nấu cho con từng nồi thuốc nam, nước đậu đen, nghiên cứu đủ loại lá để đưa con uống cho thải độc, Hằng đã hứa sẽ không làm mẹ thêm cô quạnh.
Hằng ngày, Hằng chụp ảnh kể chuyện đi viện, đi chơi, livestream hát hò cho mọi người nghe, trả lời "người hâm mộ". Hằng cũng vừa đón 20/11 đầy ý nghĩa trong vòng tay học trò, khi bài hát Hằng sáng tác cho trường vang lên...
Mạnh mẽ là vậy, tươi trẻ xinh đẹp bề ngoài là vậy nhưng đôi lúc Hằng cũng cảm thấy tuyệt vọng bởi không biết mình có thể tạo ra phép màu để sống cho đến khi ngắm nhìn cô con gái nhỏ lớn lên và kết hôn hay không? Còn được nghe tiếng cười nói của tụi học trò ở trường bao lâu nữa? Hay đơn giản là còn tận hưởng những khoảnh khắc mặn nồng của tình yêu với người bạn trai được bao lần? Hằng không biết, chỉ phấn đấu tô son cho những ngày cuối cùng này hồng hào xinh đẹp như đôi môi mình.
Cứ thế, cứ thể cho đến đầu tháng 12/2017, Hằng chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh mình đang gắn ống thở vào mũi, cùng vài dòng tâm sự chuyện cơ thể của mình đã thật sự yếu đi. Hằng đau đủ thứ, lại chán ăn, ăn vào lại nhợn, mẹ phải đấm bóp cả đêm dù tăng liều thuốc giảm đau. Liệu đó có phải là một dự cảm buồn bã hay không? Không một ai biết.
Đến giữa tháng 12/2017, Hằng đã chia sẻ tiếp về tình trạng suy kiệt của mình khi sụt gần 10 cân, cơ thể yếu đi, ho nhiều, không thể ăn, không thể ngủ.
Tấm ảnh cuối cùng người ta nhìn thấy Hằng đăng trên trang cá nhân là ngày 17/12/2017, Hằng đi du hí ở sân bay Phù Cát. Đến lúc này, trong ảnh Hằng vẫn giữ được cho mình nụ cười, cùng cách tạo dáng nhí nhảnh dễ thương.
Chiều qua, khi bạn trai Hằng thông báo trên trang cá nhân chuyện cô giáo xinh đẹp đầy nghị lực ấy ra đi, nhiều người quen và theo dõi Hằng đã vào tiễn biệt. Ai cũng buồn trước sự ra đi của Hằng. Nhưng suy cho cùng quyển sách đời của Hằng đã vẹn tròn và có ý nghĩa đến tận dấu chấm hết cuối cùng rồi, chẳng phải sao?
Thanh thản Hằng nhé! Cảm ơn Hằng vì đã cho nhiều người nhìn thấy cái đẹp trong nỗi bi kịch đáng sợ nhất cuộc đời…
Theo Min (Helino)