Tiếng chuông cửa dồn dập trong trời mưa khiến tôi hoang mang. Nhìn qua khe cửa, tôi thấy người yêu cũ đang đứng rũ rượi dưới hiên nhà. Không hiểu sao lúc đó cảm giác trống trải, cô đơn và muốn có người dựa dẫm lại dâng trào trong tôi. Tôi mở cửa cho anh ta mà quên mất những đau khổ do anh ta mang lại.
Cửa vừa mở ra, người cũ của tôi đã nhào vào nhà rồi ghì chặt lấy tôi. Tôi càng đẩy, anh ta càng ôm ghì hơn. Cả người anh ta là mùi men nồng nặc. Có lẽ anh ta đã uống rất say. Bất lực, tôi để kệ cho anh ta muốn làm gì thì làm. Dù gì tôi cũng quyết định ly hôn rồi. Nhưng tôi không hề biết, đây là quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình.
Sau khi làm chuyện đó xong, người cũ nằm lại trên giường tôi ngủ ngon lành. Thật không ngờ, đến gần sáng, khi còn say ngủ, chồng tôi về. Khi thấy tôi và người cũ không mảnh vải che thân nằm ôm nhau trên giường, anh đứng sững sờ rồi bỏ đi.
Tôi giật mình dậy, hoảng hốt thấy anh đang cầm thức ăn sáng và một cái bánh kem nhỏ trên tay. Chưa kịp giải thích, anh đã vứt mọi thứ lại rồi bỏ đi. Tôi chới với mặc quần áo rồi đuổi theo nhưng không kịp.
Quay lại, tôi khóc nức nở khi thấy dòng chữ "Xin lỗi vợ yêu" trên cái bánh kem ấy. Chồng tôi quay về để xin lỗi tôi. Vậy mà chỉ vì một phút yếu lòng, tôi lại tự đẩy mình vào đường cùng.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc. Chồng tôi đưa đơn vì không thể chấp nhận được tôi nữa. Tôi giải thích, van xin anh cũng không thay đổi quyết định. Lúc xuống tòa, tôi mới thấm thía cảm giác mất mát. Nó còn đau khổ hơn cả khi tôi bị người yêu cũ bỏ rơi. Tôi hiểu, mình đã quá yêu anh mất rồi. Từ chịu ơn, biết ơn và đền đáp ơn nghĩa, tôi yêu anh lúc nào không hay. Nhưng rồi cuối cùng cũng chính tôi đẩy anh ra khỏi đời mình.
Vợ người yêu cũ của tôi vẫn không buông tha cho tôi. Cô ta cho người đến phá cửa hàng tôi. Rồi đặt hàng online, khi tôi giao lại boom hàng. Làm ăn khó khăn, tôi buộc phải bán cửa hàng rồi chuyển về nhà bố mẹ ruột ở. Tôi xin làm công ty tư nhân để kiếm thêm tiền nuôi con.
Chồng cũ tôi thỉnh thoảng cũng đến hỏi han rồi mua cho con tôi vài bộ quần áo hoặc dẫn con đi chơi. Dù anh không phải cha đứa bé nhưng anh nói sẽ có trách nhiệm với con đến cùng. Còn người cũ của tôi thì khác, anh ta im hơi lặng tiếng suốt mấy tháng trời. Sau đêm đó, vợ anh ta biết được, nghe đâu hai người cãi nhau gay gắt. Bố mẹ vợ đòi cắt anh ta ra khỏi danh sách cổ đông công ty. Có lẽ anh ta sợ mất mật rồi.
Nhưng tôi thấy vậy cũng tốt. Tôi có thể sống bình yên với con mà không sợ mang tiếng tăm nữa. Tôi cũng không cần anh ta có trách nhiệm với con tôi.
Ấy thế mà cách đây một tháng, anh ta lại đến tìm tôi và nói cho tôi biết một bí mật.
Theo N.B.B (Helino)