Vợ chồng tôi đến với nhau không phải vì tình yêu. Khánh yêu đơn phương tôi hơn 4 năm. Nhưng trong thời gian đó, tôi lại đang chìm trong tình ái với một người đàn ông khác. Khi có thai, anh ta mới nhẫn tâm bỏ rơi tôi. Đó là chuỗi ngày đau khổ, thất vọng và hoang mang nhất trong hai mươi mấy năm sống trên đời.
Có thể tôi đã bỏ đứa bé nếu Khánh không bao dung, đứng ra bảo bọc mẹ con tôi. Anh nhận đứa bé là con anh và đòi cưới. Hoàn cảnh của tôi lúc đó như chết đuối vớ được phao nên đồng ý ngay. Dù sao tôi vẫn chỉ là một người phụ nữ yếu đuối và cần chỗ dựa. Hơn nữa, tôi cần bố cho con tôi.
Tôi mang ơn Khánh nhiều hơn là yêu. Cưới về, anh chăm sóc tôi rất chu đáo. Đến lịch khám thai, anh lại đưa tôi đi mà không cần đợi tôi nhắc. Tôi thèm gì anh cũng đi mua ngay dù có là nửa đêm. Anh đối xử càng tốt thì tôi càng thương và xót xa thay anh. Bởi rõ ràng, đứa bé trong bụng chẳng phải con anh.
Không chỉ chồng yêu thương mà nhà chồng tôi cũng mong ngóng đứa bé lắm. Mẹ chồng không cho tôi làm việc nhà vì sợ tôi động thai. Mẹ còn pha sữa bầu đem lên tận phòng cho tôi uống. Tôi chỉ đi làm về rồi nghỉ ngơi và ăn uống thật nhiều là được. Nhưng càng được yêu thương, tôi càng lo sợ bí mật ấy bị bại lộ.
Tôi sinh con, đứa bé không giống chồng tôi ở bất kì điểm nào. Nhưng chính anh lại đứng ra bao che, bảo vệ tôi trước những lời nhận xét hướng vào mẹ con tôi. Anh nói con không giống anh nhưng giống mẹ, giống nhà ngoại. Thấy thái độ anh gay gắt quá nên chẳng ai dám bàn ra tán vào nữa. Nhưng tôi để ý thấy mẹ chồng đã bắt đầu thay đổi thái độ với tôi.
Bà không còn yêu thương, bênh vực tôi như trước nữa. Thay vào đó, mỗi khi có người vào thăm đẻ, bà đều hỏi họ nhìn con giống ai? Rồi bà sẽ săm soi thật kĩ đứa bé. Chồng tôi nhắc nhở, bà mới thôi. Tuy vậy tôi vẫn sống bình yên qua ngày cho đến khi thôi nôi con trai.
Hôm đó, nhà chồng tôi tổ chức tận 7 bàn tiệc và trang trí nhà cửa chẳng khác nào đám cưới. Dù gì thì con trai tôi cũng mang danh nghĩa là cháu đích tôn của gia đình. Mẹ chồng tôi có nghi ngờ nhưng chồng tôi luôn khẳng định đó là con anh nên bà cũng không làm gì được.
Thế mà đúng lúc đang vui vẻ thì một vị khách không mời mà đến xuất hiện. Đó chính là người yêu cũ của tôi. Anh ta đến để đòi lại con trai vì vợ mới cưới bị vô sinh. Giữa đông đảo quan khách, anh ta còn khẳng định đã xét nghiệm ADN và chắc chắn đứa bé là con anh ta. Chồng tôi bực bội lao vào đòi đánh anh ta thì anh ta càng làm dữ hơn. Anh ta hét lên mắng chửi chồng tôi ngu, không ăn ốc mà đổ vỏ...
Bố mẹ chồng tôi đùng đùng giận dữ. Họ đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà ngay trong khi bữa tiệc còn dang dở. Khách khứa vì thế bỏ về hết. Hàng xóm thì xúm lại coi như coi hát tuồng.
Bị vứt đồ đạc ra ngoài đường trong ánh mắt dè bỉu của hàng xóm ngay ngày thôi nôi con, tôi khóc nghẹn. Nhưng thái độ và cách ứng xử của chồng tôi lại càng khiến mọi người bất ngờ...
(Còn tiếp)
Theo N.B.B (Nhịp Sống Việt)