Tôi ôm quần áo, ôm con trai tròn tuổi còn ngơ ngác chẳng hiểu gì lên xe taxi rời khỏi nhà chồng. Ngày hôm đó là ngày mà tôi không còn muốn nhớ lại nữa.
Vì sợ bố mẹ biết nên tôi đến shop quần áo của mình ở tạm. Tôi kinh doanh quần áo khá đắt hàng vì vừa bán tại shop vừa bán online. Nhờ chăm chỉ, giỏi vun vén nên hiện tại, tôi có một số tiền không nhỏ trong tài khoản.
Tôi dự định sẽ dùng số tiền đó mua một mảnh đất, cất căn nhà nhỏ thôi, đủ để hai mẹ con sinh sống. Tôi không muốn về nhà bố mẹ vì sợ thiên hạ họ đồn đoán, lại khổ bố mẹ tôi thêm. Tôi cũng nghĩ chồng sẽ viết đơn ly hôn sau khi bị người cũ của tôi làm cho mất mặt như thế.
Tôi không ngờ, anh lại về nhà bố mẹ tôi để tìm tôi vì không liên lạc được với tôi. Sợ tôi nghĩ quẩn, cả nhà chia nhau đi tìm. Mẹ tôi đến shop, vừa thấy tôi ôm con ngồi khóc, bà cũng khóc theo. Một lúc sau, chồng tôi tìm đến. Anh bảo rằng dù có thế nào cũng không bỏ rơi tôi. Anh sẽ đi cùng tôi. Hành động của anh trái ngược suy nghĩ của tôi khiến tôi rất bất ngờ.
Mẹ chồng tôi không để yên. Bà đến tận shop đồ của tôi chửi bới tôi là loại gái rẻ tiền. Tôi bắt con trai bà, bắt cả nhà bà nuôi con kẻ khác. Bà nói hối hận khi cưới tôi về, hối hận khi yêu thương con tôi. Tôi chỉ biết khóc lặng lẽ mà không thể thanh minh được gì. Bởi tôi sai thật.
Nhưng tôi chỉ thắc mắc vì sao người cũ có được mẫu máu của con trai tôi để mà xét nghiệm ADN và tại sao anh ta lại đến quậy, đòi con đúng ngày thôi nôi của thằng bé? Hơn nữa, nếu thật sự đòi con thì tại sao sau hôm đó anh ta lại im lặng, không đòi nữa?
Một hôm, mẹ chồng đến tìm tôi, đòi tôi đưa 200 triệu. Bà nói đó là số tiền bà cho mẹ con tôi ở nhờ trong nhà suốt 2 năm, là tiền công bà chăm tôi đẻ, phụ tôi chăm con. Nghe mẹ chồng nói, tôi thật sự bất ngờ. Tôi không ngờ bà lại lạnh lùng, tuyệt tình đến thế.
Nhưng điều đó cũng không làm tôi đau đớn bằng việc mẹ chồng hắt hủi con tôi mỗi khi bé nhào tới ôm bà. Vì quá quen hơi bà trước đây, giờ lại bị tách ra đột ngột nên mỗi khi mẹ chồng tôi tới, bé đều nhào tới đòi bà bế. Mẹ chồng tôi hất ra một cách phũ phàng, thậm chí còn xua đuổi thằng bé bằng những ngôn từ khó nghe.
Tôi buồn, nói mẹ chồng đừng tuyệt tình như thế, dù gì thằng bé cũng không có lỗi. Mẹ chồng tôi đáp ngay: "Nhưng mẹ nó có lỗi. Mẹ nó là kẻ đem lại tội lỗi cho cả con". Tôi sững người, tái tê cả lòng.
Vì không muốn dây dưa nên tôi đồng ý đưa mẹ chồng 200 triệu, đồng thời yêu cầu bà đừng đến đây làm phiền gia đình tôi nữa. Không ngờ, bà lại quát thẳng vào mặt tôi một câu điếng người.
(Còn tiếp)
Theo N.B.B (Helino)