Khi tôi yêu cầu mẹ chồng thôi làm phiền đến cuộc sống của mình nữa thì bà hét lên: "Cô đã khiến nhà tôi tan hoang. Cô cướp mất con trai độc tôn của tôi. Chừng nào bà già này còn sống thì cô cũng đừng hòng sống yên ổn".
Tôi bật khóc, hỏi mẹ chồng còn muốn gì ở tôi nữa? Cháu bà không nhận vì thằng bé không máu mủ cũng được nhưng có thể để mẹ con tôi sống yên ổn được không? Còn chồng tôi, anh tự nguyện theo mẹ con tôi chứ tôi có ép uổng gì anh đâu. Mẹ chồng tôi vẫn sỉ mặt tôi mà mắng mỏ mấy câu chợ búa rồi mới cầm tiền bỏ về. Tôi thật sự không hiểu nổi vì sao người mẹ chồng từng yêu thương, trân quý tôi giờ lại biến thành thế này?
Chồng tôi đi làm về, nghe tôi kể chuyện, anh giận lắm. Anh định sang nói chuyện phải trái với mẹ rồi lấy lại tiền. Nhưng tôi không cho. Tôi còn bảo anh về sống với mẹ đi, đừng để bà đến đây đòi con trai nữa. Tôi muốn yên bình sống qua ngày với con trai tôi. Nhưng anh không chịu. Anh nói dù chuyện gì xảy ra thì anh cũng muốn ở cùng mẹ con tôi. Anh càng như thế, tôi càng day dứt và khổ tâm nhiều hơn.
Vì mẹ chồng liên tục quậy phá, mắng chửi nên việc buôn bán của tôi bị chậm lại. Thậm chí có ngày tôi không bán được cái áo cái quần nào. Chi tiêu bắt đầu phụ thuộc vào đồng lương của chồng. Nhiều khi thấy anh đi làm về còn nhận hàng về nhà làm thêm kiếm tiền mà tôi xót xa quá.
Tuy nhiên, trong đầu tôi luôn tự hỏi tại sao người cũ lại im lặng, lại không tới đòi con nữa? Một thời gian sau, mẹ chồng tôi lại đến. Lần này, bà khác hẳn. Không mắng chửi, không nhăn nhó, không đòi hỏi tiền bạc. Bà còn đem đến cho con trai tôi hai bộ quần áo mới và một cái cặp đi học.
Thấy bà ôm cháu, tôi không sao tin được vào mắt mình. Rồi bà nói tôi nên hẹn gặp người yêu cũ để giải quyết cho ổn thỏa một lần. Nếu như tôi đưa con cho anh ta nuôi thì bà vẫn sẽ chấp nhận tôi làm dâu như trước. Tôi vẫn được quyền đón con về nhà chồng chơi mỗi tuần, bà không cấm.
Tôi phản đối. Dù gì tôi cũng không thể bỏ con mình được. Có chết tôi cũng muốn ở cạnh con tôi. Mẹ chồng tôi bực tức bỏ về, còn bảo tôi là thứ cứng đầu, thiếu hiểu biết.
Bà đi rồi, tôi bắt đầu suy nghĩ về những lời bà nói. Dù gì, mẹ chồng tôi cũng nói đúng một điều. Tôi cần phải làm rõ vì sao người yêu cũ lại đòi con đúng ngày thôi nôi? Sau đó lại im lặng. Vì sao anh ta có máu con tôi để làm xét nghiệm ADN? Tôi chủ động đến trước công ty anh ta để đợi gặp mong tìm được câu trả lời thỏa đáng nhất.
Không ngờ, anh ta không chịu đứng ở trước công ty nói chuyện vì "nhiều người nhìn ngó". Anh ta dứt khoát đòi đến quán cà phê sân vườn cho mát lại yên tĩnh. Vì muốn giải đáp những thắc mắc trên nên tôi đồng ý đi cùng.
Tôi nào ngờ, mình lại rơi vào cái bẫy cho chính anh ta và một người tôi từng thương yêu dựng ra.
(Còn tiếp)
Theo N.B.B (Helino)