Tôi sinh ra trong một gia đình đài các. Hay nói đúng hơn, bố mẹ tôi có tiền. Bản thân tôi chẳng cần phải làm gì cũng được thừa hưởng tài sản của mẹ bố. Vì thế, tôi có thể thoải mái làm những điều mình thích, chỉ cần tìm được một người đàn ông yêu tôi và không nhòm ngó vào bất cứ điều gì khác.
Tôi đã gặp không ít chàng trai. Con nhà giàu thì chơi bời, tối ngày chỉ biết tụ tập đàn đúm. Còn những người khó khăn hơn lại đến với tôi chỉ vì tiền. Họ luôn nhìn vào cơ ngơi của gia đình tôi. Tôi muốn gì, yêu cầu gì họ đều răm rắp làm theo. Tất cả cũng chỉ vì muốn được kết hôn với tôi và có cơ hội được sở hữu nhiều tài sản.
Gặp nhiều trường hợp như vậy, tôi quyết thử lòng người yêu của mình trước khi xác định tiến tới hôn nhân. Lần này, tôi sẽ giả vờ như gia đình mình nghèo lắm. Tôi quen Tuấn. Khi yêu nhau, tôi mặc những bộ quần áo bình thường, ở phòng trọ và nói dối rằng mình và con gái dưới quê lên thành phố học tập rồi làm việc.
Tuấn là người đàn ông rất tốt. Khác hẳn những người tôi đã quen trước đây. Anh rất ân cần và chu đáo. Mỗi lần tôi nói mình về quê là anh lại mua đồ để biếu bố mẹ tôi. Những thứ anh mua thật ra rất đơn giản, đôi khi là vài gói bánh hoặc bịch xà phòng, túi hạt nêm. Nhưng chính điều đó khiến tôi tôn trọng anh.
Trong lòng tôi đã thầm yêu anh. Thậm chí tôi còn muốn kết hôn và gắn bó với anh cả cuộc đời này. Tôi nói với bố mẹ, bố mẹ cũng nói đưa anh đến gặp rồi bố mẹ sẽ xem xét chuyện đám cưới của chúng tôi. Vậy nhưng tôi muốn tiếp tục thử lòng anh. Vô tình đó lại là một trò đùa quá trớn.
Hôm ấy, tôi nói dối là về quê và biết bố tôi vay rất nhiều tiền. Chủ nợ tìm đến tận nhà đòi tiền khiến tôi không biết phải xoay xở thế nào. Nghe tôi nói xong, Tuấn tưởng thật nên rất lo lắng. Anh hỏi tôi về số tiền và hứa sẽ giúp đỡ tôi trong khả năng mà anh có thể.
Phóng lao phải theo lao. Những ngày sau đó, tôi liên tục than thở chuyện tiền bạc. Một tuần sau, Tuấn đưa cho tôi số tiền đúng như số tiền tôi đã nói bố vay. Cầm tiền trên tay, tôi trả lại Tuấn rồi nói thật cho anh biết mọi chuyện.
Đúng ra khi biết tôi là con gái nhà giàu, anh phải vui mới phải. Vậy mà thay vì sung sướng, anh lại lớn tiếng với tôi: "Em xem anh là con rối hay sao? Em có biết vì anh tưởng bố em nợ nần nên ngay cả chiếc xe máy để đi làm anh cũng bán. Anh còn vay mượn khắp nơi, thậm chí còn phải thế chấp cả đồ đạc của mình. Vậy mà em lại nói đó chỉ là một trò đùa".
Tôi đã giải thích cho anh nghe, đã kể về những tay đào mỏ trước đây. Nhưng Tuấn vẫn không tha thứ cho tôi. Anh còn đòi chia tay tôi vì cảm thấy bị xúc phạm. Thật sự tôi biết mình đã sai. Thế nhưng Tuấn cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh của tôi để hiểu chứ.
Xa nhau mấy ngày tôi mới biết là mình rất yêu Tuấn. Tôi không muốn mất anh. Càng không muốn chúng tôi phải chia tay nhau vì chuyện này. Các bạn giúp tôi với, phải làm gì để Tuấn quay lại và tha thứ cho tôi đây?
Theo Trâm Anh (Helino)