Tôi mới chính thức mở lòng và có người yêu cách đây một năm. Trong khi bạn bè hầu như đã yên bề gia thất và có con bồng con bế thì mãi tôi mới để trái tim mình thả lòng và rung động trước người đàn ông mà tôi thực sự cảm mếm về nghĩa khí và chuẩn bị cưới làm chồng.
Cách đây bảy năm, khi tôi bước chân vào cánh cửa đại học thì gia đình tôi gặp biến cố trong làm ăn và lâm vào cảnh vỡ nợ. Trong khi bố mẹ đang hoang mang và vật lộn với số nợ khổng lồ thì vợ chồng người bạn chơi lâu năm đã giang tay cứu vớt và giúp bố mẹ tôi "khỏi bàn thua trông thấy." Vợ chồng người bạn đó có con trai, người đàn ông trở thành chỗ dựa của tôi sau này.
Tuy nhiên thời điểm đó tôi đã có người yêu. Chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã với nhau từ thời phổ thông. Hai người đã gắn bó sâu đậm trong những năm tháng ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Khi mọi chuyện tưởng đi đến kết cục viên mãn thì anh phải lên đường du học. Thời điểm ban đầu, đôi bên vẫn hứa hẹn thề nguyền thủy chung. Nhưng chỉ đến năm thứ hai du học, anh đã có người con gái đồng cảnh ở trời tây.
Khi phát hiện ra sự thật, tôi đã đau đớn và hận tất cả đàn ông. Suy nghĩ hồ đồ của tôi lúc đó, bọn họ đều chót lưỡi đầu môi và đểu giả cùng một ruột như nhau. Tôi lặng lẽ khép lòng mình và không tạo cơ hội cho bất cứ người nào đàn ông nào tiếp cận bản thân mình thêm lần nào nữa.
Hải, người đàn ông sau này đã đến bên tôi thầm lặng trong những năm tháng tôi sống tiêu cực như thế. Trong khi bố mẹ anh ra tay cứu giúp bố mẹ tôi khỏi sa lầy về kinh tế thì anh luôn bên cạnh động viên tôi vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Anh nói chỉ cần tôi không ghét anh, những thua thiệt còn lại anh nhận tất cả về mình. Anh tin rằng với sự chân thành và cả tấm lòng nhiệt huyết anh đối đãi với tôi, rốt cuộc tôi sẽ nhận ra ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Anh đã phải mất tới vài ba năm để khiến con tim tôi hồi sinh trở lại. Khi nhận ra bóng dáng người đàn ông thầm lặng ấy luôn bên mình, không đòi hỏi một sự đền đáp, cũng là lúc tôi "tâm phục khẩu phục" và chính thức nhận lời yêu anh. Tình cảm đôi bên phát triển nhanh chóng.
Từ khi trở thành người yêu anh, tôi cảm thấy màu sắc cuộc sống bên mình ngọt ngào và sinh động hơn lên rất nhiều. Tôi trách mình đã khép cửa trái tim quá lâu, để những năm tháng tuổi trẻ trôi qua lãng phí nhiều đến như vậy. Và một đám cưới để mối tình dền dứ của chúng tôi đi đến kết thúc có hậu đã được đôi bên phác thảo.
Trước khi ngày cưới cận kề, như một quy luật phát triển tự nhiên của cảm xúc, chúng tôi đã tiến hành "thử hàng". Thật trớ trêu là bề ngoài Hải rất nam tính và khỏe mạnh, nhưng trong chuyện ấy anh tỏ ra vô cùng bất lực. Hoàn cảnh không gian và thời gian đôi bên đều rất thuận lợi, không có lý do nào khiến bản lĩnh đàn ông trong anh lại kém cỏi đến như vậy.
Một lần, hai lần, tôi tuy sốc nhưng đều không bộc lộ sự thất vọng ra bên ngoài. Ngược lại tôi cố gắng động viên anh thả lỏng để mang lại hiệu quả tốt hơn. Nhưng ngờ đâu mọi thứ chẳng tiến triển thêm chút nào, tôi hoang mang và chán nản vô cùng.
Giờ đây tôi lâm vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Anh vừa là chồng sắp cưới, bên cạnh đó gia đình anh coi như ân nhân với bố mẹ tôi. Tôi không thể trở mặt hủy hôn, nhưng nếu cứ nhắm mắt "cưới đại cho xong" thì dự cảm về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã phơi bày trước mắt tôi.
Tôi có nên ngu muội tiến thêm một bước, dù rằng trận đánh này đã cầm chắc kết quả bại trận?
Theo Hải Hà (Dân Việt)